Phương Thiết không nhịn được vươn tay xoa đầu nàng, vẻ mặt nhu hòa: "Chỗ ta không có quần áo của nữ nhi, bộ nàng mặc lúc trước còn chưa khô, cố gắng mặc đồ của ta trước nhé."
Khuôn mặt nam nhân cương nghị, lúc nói chuyện đã tận lực buông lỏng biểu cảm, nhưng Nhan Kiều Kiều vẫn có chút sợ hãi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Phương Thiết mở tủ quần áo trong phòng ra, lấy một chiếc áo màu trắng ra đưa tới: "Quần quá dài, nàng mặc cái áo này là được."
Nhan Kiều Kiều lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Ta muốn thay quần áo, ngươi có thể ra ngoài không?"
Vẻ mặt Phương Thiết không thay đổi nói: "Có chỗ nào trên thân thể nàng là ta chưa nhìn đâu."
Khuôn mặt Nhan Kiều Kiều lập tức đỏ bừng, lên án ngẩng đầu: "Ngươi..."
Phương Thiết đã lâu chưa làm, vừa phá giới đã gặp một nữ tử kiều nộn non nớt như vậy, lúc trước trong sơn động căn bản không thỏa mãn, vừa rồi nhìn thấy nàng khóc nên không đành lòng, lúc này tiểu cô nương còn có tinh thần trừng hắn, hắn vốn ngồi ở mép giường, khẽ vươn tay, ôm cả tiểu cô nương lẫn chăn vào trong ngực, không nói hai lời ngậm lấy đôi môi đỏ hắn đã muốn rất lâu kia.
Nhan Kiều Kiều lập tức mộng, không nhịn được kinh hô một tiếng, vừa vặn cho Phương Thiết cơ hội, hắn thừa cơ luồn cái lưỡi lửa nóng của mình vào miệng anh đào nhỏ của cô, vừa đi vừa khuấy động.
"Ừm... Ừ..."
Hiển nhiên hắn không vừa lòng chỉ răng môi dây dưa, đôi tay không khách khí cho vào trong chăn, chuẩn xác chụp lên chỗ mềm mại trước ngực, dùng lực xoa nắn.
Sức lực không nhỏ, Nhan Kiều Kiều từ trong mơ hồ nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt lấy bàn tay trong chăn.
Cứ nghĩ chút sức lực của nàng không thể đẩy bàn tay to kia ra được, không ngờ lại dễ dàng khiến Phương Thiết ngừng lại như vậy.
Phương Thiết tựa đầu lên bả vai của tiểu cô nương, thở hồng hộc, Nhan Kiều Kiều bị dọa đến động cũng không dám động, bởi vì có một vật thô to đã chọc vào mông nàng, nàng đã trải qua chuyện đời, cho nên biết đó là cái gì.
"Phương Thiết ca ca, ta đói rồi."
Phương Thiết lẩm bẩm một câu: "Ta cũng đói." Sau đó hạ thân không nhịn được đẩy về phía trước.
Nhan Kiều Kiều hiểu ý trong lời này, chôn đầu xuống trước ngực như đà điểu, lại nhìn thấy chăn đã rơi xuống, bàn tay lớn màu đồng vẫn đặt trước ngực nàng, giữa ban ngày, nàng không nhịn được cầu khẩn: "Phương Thiết ca ca, ngươi đừng như vậy, trời vẫn còn sáng mà."
Phương Thiết hít sâu một hơi, nhéo vυ' mềm của nàng một cái như trả thù, sau đó đặt nàng xuống giường, không quay đầu lại sải bước đi ra ngoài: "Tự nàng mặc quần áo vào rồi ăn cơm đi, ta đi đun nước cho nàng tắm rửa!"
Chương 15
Khuôn mặt Nhan Kiều Kiều ửng đỏ, nhưng trong lòng lại không sợ, người nam nhân này nhìn có vẻ cao lớn uy mãnh, tràn ngập khí khái nam tử, nhưng vẫn biết nghe nàng nói chuyện, nử tử đã giao thân thể ra ngoài, trong lòng cũng bắt đầu tán đồng người này.
Nàng vô cùng đói bụng, ăn cháo ăn rau rất thơm ngon, chờ đến khi nhét đầy bao tử, thỏa mãn hít vào một hơi, nàng mới phát hiện mình vẫn còn không mảnh vải che thân cuộn trong chăn, phải tìm Phương Thiết lấy quần áo mới được, vừa xuống giường, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ run chân đến mức không đứng vững.
"A!"
Nàng ngã xuống đất, bị đau hô lên một tiếng, Phương Thiết lập tức để trần xông tới, lại nhìn thấy cảnh tượng khiến yết hầu hắn dao động.
Nữ tử mảnh mai mềm mại đáng yêu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên mặt đất lát đá xanh, bởi vì động tác của nàng, hai cái vυ' nhỏ trắng nõn lắc lư, khiến người nhìn rất muốn dùng tay cố định, để nàng không động đậy nữa; phía dưới eo nhỏ không đến một nắm tay, tiếp theo là chỗ tư mật bị hai chân che giấu, tản ra sức hấp dẫn thần bí.
Nhan Kiều Kiều nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, ngẩng đầu đã nhìn thấy nam nhân cởi trần, trên mặt còn có giọt nước, hiển nhiên là vội vàng tiến đến, đôi mắt đen như mực dính lên người nàng, trước ngực và giữa hai chân giống như bị người dùng bàn tay lớn vuốt ve, nàng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến vừa rồi nam nhân không ép buộc mình, gan lại lớn hơn: "Ngươi nhìn chỗ nào đó?"
Có điều không giọng vô lực của nàng lại giống như đang nũng nịu, Phương Thiết đi tới ôm nàng: "Nàng cứ ở đây chờ ta, nước sắp được rồi, trong nhà không có thùng tắm, nàng chấp nhận một chút."
Nhan Kiều Kiều thấp giọng "Ừ" một tiếng, không biết nên nhìn chỗ nào, mặc dù trước đó hai người đã thân mật như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể của nam nhân, chỉ cảm thấy hơi thở nam tính kia hun nàng đến sắp say, rõ ràng là mùa thu, nhưng trên người hắn vẫn vừa cứng vừa nóng.
Đợi đến khi Phương Thiết nấu xong nước nóng, đã nhìn thấy Nhan Kiều Kiều cắn môi khó chịu nhìn hắn.
"Sao vậy?"
Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, nhu cầu sinh lý vẫn chiếm thượng phong: "Ta muốn đến nhà xí."
Phương Thiết bật cười, lập tức ôm nàng lên.
"Chân ngươi mềm, ta dẫn nàng đi."
"Ngươi để tự ta đi đi." Nàng sắp khóc, nữ nhi người ta đi vệ sinh, sao có thể để người khác nhìn được?
Phương Thiết lại không nói lời nào, dẫn nàng đến nhà xí, xi nàng tiểu giống như trẻ con.
Nhà xí sạch sẽ gọn gàng, không có mùi khác thường, Nhan Kiều Kiều tiểu xong liền bật khóc.
Phương Thiết thở dài: "Khóc cái gì, nàng không còn sức lực, ta ôm nàng không phải rất bình thường sao? Có gì mà phải thẹn thùng chứ."
"Ngươi không biết xấu hổ!"
"Ngươi vô sỉ!"
Nàng nói mấy câu, nam nhân căn bản không để ý tới, lại ôm nàng trở về, Nhan Kiều Kiều nhỏ giọng nói: "Ta còn chưa rửa tay."
Phương Thiết trực tiếp đặt nàng trong chậu lớn: "Không phải muốn tắm rửa sao? Chẳng lẽ tắm lại không rửa tay?"
Nhan Kiều Kiều không phản bác được.