Sau đó, Nhan Kiều Kiều từ trong xe ngựa ngã ra ngoài.
"A...!" Nàng không nhịn được kinh hô một tiếng, bị ngã đau, lông mày nhăn lại.
"Các ngươi, các ngươi là ai? Có biết ta là ai không?" Giọng nói của Nhan Kiều Kiều run rẩy, ngay cả thân thể cũng run lên lẩy bẩy.
"Ta là phu quân sắp nhập động phòng của nàng đây."
"Ha ha ha ha ha ha..."
Ánh mắt đên cầm đầu hiện lên vẻ kinh diễm, đám lâu la khác càng lộ ra vẻ dâʍ ɖu͙©.
"Đại ca, dáng dấp của tiểu nương này quá đẹp, đại ca không chơi thì thưởng cho chúng ta đi."
Tên cầm đầu cười mắng: "Cút! Lão tử còn chưa chơi đâu!"
Hắn ta không nói hai lời, đi đến giữ chặt hai tay của Nhan Kiều Kiều, lấy một vật từ trong túi của mình ra nhét vào trong miệng nàng, ép nàng nuốt xuống.
"Ngươi cho ta ăn cái gì?"
"Tự nhiên là cho nàng ăn đồ tốt, có thể khiến nàng sung sướиɠ như thần tiên." Tên cầm đầu đám thổ phỉ không nhịn được được sờ soạng gương mặt của Nhan Kiều Kiều, dưới tay trơn nhẵn mềm mại, hắn ta nhìn chằm chằm trước ngực Nhan Kiều Kiều, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, khuôn mặt nhỏ nhắn này sờ sướиɠ như vậy, không biết đôi vυ' giấu dưới quần áo kia sẽ như thế nào, hắn ta trực tiếp khiêng Nhan Kiều Kiều lên, nói với đám lâu la đang ngo ngoe muốn động: "Hai người bên trong thưởng cho các ngươi."
"Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn tiền, ta có thể cho người tất cả đồ đạc của ta, chỉ cần ngươi thả chúng ta ra." Nhan Kiều Kiều dùng sức giãy dụa, dù là một khắc cuối cùng, nàng vẫn bàn điều kiện với tên thổ phỉ này.
Trong xe ngựa, Hồng Hạnh bị người ta kéo ra, nhưng đãi ngộ của nàng ta không tốt bằng Nhan Kiều Kiều.
Bốn năm tên lâu la trực tiếp đi lên xé y phục của nàng ta, trong chốc lát nàng ta đã bị lột trần như nhộng, bầu vυ' tuyết trắng và hai cái chân tinh tế đều lộ ra.
"Các ngươi không thể đối với ta như vậy... Các ngươi..."
Hồng Hạnh không ngừng giãy dụa, mấy tên lâu la ngại phiền trực tiếp quăng một bàn tay, giật cái yếm của nàng ta xuống, nhét vào trong miệng nàng ta, sau đó bóp cái vυ' no đủ của nàng ta: "Đôi vυ' này thật mẹ nó tốt!" Nói xong lại bóp cái nữa, hai cái vυ' lớn lắc trái lắc phải.
Hồng Hạnh vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, nhìn bốn năm bàn tay đang thưởng thức hai vυ' trước ngực mình, vυ' bị nhào nặn thành các hình dạng, đùi và chân tâm cũng không được những người này bỏ qua.
Nàng ta không nhịn được quay đầu nhìn về phía mẫu thân của mình, hi vọng mẫu thân có thể cho nàng ta một chủ ý, lại phát hiện lúc này mẫu thân đã sớm bị hai nam nhân kẹp ở giữa, lắc lư kêu ôi ôi liên tục, trong đó một nam nhân còn ôm chặt cặp mông trắng như tuyết của bà ta, không ngừng chấn động.
"Bà già này đúng là không tệ."
"Không hổ là người của gia đình giàu có, da dẻ trên người sờ rất săn chắc! Vυ' còn lớn hơn cả nữ nhi."
"Không biết có sữa không, ta hút vài cái trước."
Tên thổ phỉ phía trước không nhịn được tìm tới một cái vυ' to trước ngực bà ta, dùng sức chép miệng, lại không ngờ vừa hút một cái đã khiến nhũ mẫu mất hồn, nhũ mẫu không nhịn được rêи ɾỉ kêu một tiếng, suýt chút nữa khiến nam nhân sau lưng tinh quan thất thủ.
"Đệch! Bà già này bắt đầu phát da^ʍ rồi!"