Hôm sau tỉnh dậy vừa đúng 8 giờ sáng, lúc này ánh mặt trời còn tương đối nhu hoà, men theo rèm cửa đung đưa tiến vào gian phòng.
Nơi này là phòng ngủ của thiếu gia Bách Niên gia, xung quanh nội thất không thiếu thứ gì, dưới sàn trải thảm lông tự nhiên vừa dày vừa mềm, trên chiếc giường lớn king size là gấm vóc thượng hạng, bài trí trong phòng tinh tế ấm áp, cửa sổ sát đất vô cùng thoáng khí, phóng tầm mắt ra xa chút có thể nhìn thấy đàm nước rộng xanh thẫm cùng liễu rủ bên bờ. Ắt hẳn gia chủ đã tốn không ít tâm tư.
A Hà định tới lay thiếu gia nhà mình dậy, lại phát hiện thế mà hắn đã dậy rồi, đang an tĩnh đứng bên cửa sổ, hai mắt như lưu ly ngắm nhìn hồ nước phía kia, khóe miệng khẽ nhếch, ánh nắng tràn vào phủ lên làn da non mịn như tơ một vầng hào quang rực rỡ, nhất thời làm người ta không phân được thực ảo.
A Hà có chút bất ngờ, bình thường gã nhận mệnh đi gọi thiếu gia dậy đều không khác gì đi đánh vật là mấy. Thiếu gia vốn không thích học, thứ bảy, chủ nhật hắn quang minh chính đại nằm nướng trên giường, nhưng ngày thường hắn đều cố gắng cật lực trốn gặp các gia sư, thường là sẽ rúc trong chăn trong phòng ngủ có kéo thế nào cũng không chịu ra. Sao hôm nay lại yên ổn dậy đứng bên cửa sổ sát đất tắm nắng rồi.
Thấy A Hà nhìn hắn đến xuất thần, Bách Niên Nam liền e hèm một tiếng. Vốn dĩ là 9 giờ học nhưng vì luôn đánh vật với thiếu gia trốn tránh, A Hà luôn đến gọi hắn dậy lúc 8 giờ để chuẩn bị. Bây giờ hắn đã chuẩn bị xong rồi, nhất thời A Hà không biết phải làm gì.
“Em đã chuẩn bị xong hết cả rồi, từ nay sẽ học nghiêm túc. A Hà mai về sau không phải gọi e dậy nữa, liền theo Lý quản gia làm gì thì làm đi.”
A Hà bình ổn lại tâm tình hơi cúi thấp đầu lui ra khỏi phòng. Thiếu gia hiểu chuyện gã cầu còn không được, ít nhất mỗi sáng không cần cùng hắn chơi trốn tìm đuổi bắt.
Thật ra Bách Niên Nam hắn cũng vừa mới ngủ dậy, đứng bên cửa sổ chưa ấm người thì bị tên A Hà làm phiền, nghĩ mỗi sáng đều bị tên này gây khó dễ hắn liền không thoải mái, kiếm cách nói mấy lời đuổi gã đi.
Hắn vệ sinh cá nhân xong thì đến bên cửa sổ, kéo ra cửa sổ sát đất, ban nãy đứng đây xuất thần hắn đã nghĩ ra cách xử lý đống văn kiện kia (aka vở bài tập), một cái xoay người quăng xuống hồ liền không ai thèm để ý đi. Hắn căn bản là có chút chột dạ, vẫn là không muốn về sau bị ai sờ vào chỗ nhạy cảm nói hắn học ngu.
Nghĩ là làm, hắn liền đem đống tập vở nhàu nát thong dong đến bên hồ. Trong đám này có nhiều trang thấm nhoè nước mắt của Tiểu Bách Nam. Mẹ hắn ngày thường bên cạnh cha hắn thì nhu hoà mười phần, lúc bên cạnh hắn thì như bị nữ tướng nhập, hung thần ác sát chỉ có hơn chứ không có kém. Vừa đánh vừa chửi hắn, vang vọng cả toà nhà, đám người hầu nghe đến cũng sợ không dám lại gần. Phần lớn thời gian nàng dạy dỗ Bách Niên Nam đều là nhằm những lúc Bách Niên Thanh không ở trong nước. Bách Niên Thanh sớm có ý định cách ly bà mẹ có vấn đề về mạch não này khỏi con trai hắn, nhưng y không ở, đám hạ nhân cũng chẳng thể ngăn được mẹ con gặp nhau, mẹ gặp con một hồi giáo huấn. Bách Niên Thanh cũng không muốn đối xử với Ngụy Thục Trinh cứng rắn, nghĩ đến nàng đã đủ để y mệt mỏi, liền không muốn quản, nàng cũng chẳng dám làm gì quá đáng hơn thế với tiểu Bách Nam chưa thành niên.
Thời điểm giấy chạm nước liền trở lên đậm màu, từng chút từng chút biến mất khỏi tầm mắt Bách Niên Nam. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cứ như thể coi quá khứ của mình như những trang giấy này, chìm nghỉm nơi đáy nước, biến mất khỏi thế gian, tất cả quay trở lại ban đầu, làm lại lần nữa.
Nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút thư thái vui vẻ.
Tiểu Bách Nam hiện tại chân trần từ phòng ngủ mà đi ra, liền không kiêng dè tìm chỗ bằng phẳng ven đàm hàn mà ngồi xuống, thả chân xuống nước, để cho làn nước giúp hắn giải nhiệt ngày hè. Nước mát theo động tác đung đưa nhẹ nhàng mà lăn qua lăn lại giữa hai chân, hai bắp chân như được đặt trên máy mát xa chuyên dụng, làm hắn sung sướиɠ thở dài.
Lại nhớ mấy ngày trước chính đàm hàn này mang hắn từ kiếp trước đến kiếp này, cho hắn một cơ hội nữa được sống, hắn không khỏi lưu luyến mà nhìn mặt nước đến xuất thần.
Không biết qua bao lâu, hai mắt Bách Niên Nam khép hờ nhất thời trợn trừng, cảm giác lòng bàn chân đang có thứ gì chạm vào, không quá gồ ghề, lại còn lành lạnh, quan trọng là thứ đó còn khẽ nhúc nhích. Hắn không dám động a~ ký ức của nhóc tiểu Bách Nam mấy ngày trước vẫn chưa tan đâu, giờ hắn trực tiếp chạm vào, có ngu mới coi cái thứ đang tồn tại ẩn ẩn dưới nước kia là khúc cây nha. Hắn liền lớn mật trừng mắt nhìn xuống làn nước dưới chân, thật sự là thâm lam không thấy đáy, hắn liền lấy lòng bàn chân khẽ chà xát lên thứ đấy, bất ngờ trong làn nước thâm u hiện lên hai điểm sáng rực như mắt mèo trong đêm mưa. Hắn giật mình thét chói tai, hai chân cũng theo phản xạ rút khỏi mặt nước.
Hắt thật sự sợ đến hồn lìa khỏi xác, cả người cứng còng, đối với những gì không nằm trong hiểu biết, bản năng của con người là sợ hãi cùng cực. Bách Niên Nam sợ đến tái mét, đừng nói y là người trưởng thành, dù là ai khi nghĩ bản thân đang chạm vào một con trăn lớn như vậy cũng không tránh khỏi khϊếp sợ đến nổi da gà. Mất mười giây hắn mới nhận ra mình được người ôm, mở mắt ra mới thấy lão cha mình mặt mày âm u, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hẳn là nãy vừa chạy nhanh đến đây.
“Ba, baba…”
Hắn lắp bắp vừa nhìn Bách Niên Thanh vừa run rẩy chỉ tay về phía mặt hồ lúc này chỉ còn vài gợn sóng li ti.
“Tiểu Nam này là đang làm gì a?”
Bách Niên Thanh xoa nhẹ lên mái tóc tán loạn của tiểu Bách Nam, trấn an hỏi.
“Ba, baba, dưới hồ có trăn lớn a~ tiểu Bách Nam vừa mới đυ.ng đυ.ng phải nó a~ huhu”
Đáp lại Bách Niên Nam đang sợ muốn chết là biểu cảm thập phần vi diệu của cha hắn. Dần dần ánh mắt Bách Niên Thanh nhìn con trai từa tựa như nhìn một đứa trẻ có vấn đề về mạch não.
“Tiểu Bách Nam biết cái gì là trăn nha? Sợ là đυ.ng phải cái lốp xe đi.”
Bách Niên Nam nhất thời không biết làm sao, hắn còn không phân biệt được đâu là da rắn, đâu là lốp xe chắc. Xúc cảm lạnh lẽo lại vô cùng sống động, lòng bàn chân hắn cảm nhận được dưới lớp da trơn trượt là tầng tầng cơ thịt rắn chắc, sao có thể là lốp xe.
“Thế nhưng, lốp xe cũng không mọc ra hai mắt a~”
Hắn nức nở rúc vào trong người Bách Niên Thanh, cmn hắn sợ rắn, ừ thì hắn ít nhất cũng sợ Bách Niên Thanh, nhưng hắn vẫn luôn có chấp niệm Bách Niên Thanh cha hắn là bất khả chiến bại trên mọi mặt trận, con đại xà kia giờ có ngóc đầu ra khỏi nước cũng không phải là đối thủ của cha hắn.
“Umh, không phải lốp xe thì hẳn là rùa đi, tiểu Bách Nam chắc chắn là đã vô tình chạm vào con rùa lười biếng đang muốn nổi lên đó. Ngoan, tiểu Bách Nam cùng baba về tắm rửa rồi đi học nha. Tối qua con đã hứa với baba.”
Cmn Bách Niên Thanh, tôi từng xem Anaconda trọn bộ rồi đó, con súc sinh dưới nước vừa doạ tôi hẳn là một con Anaconda siêu to khổng lồ, ông liền mang rùa của ông về hầm canh đi cho rồi. Đến cả Tiểu Bách Nam 10 tuổi tận thư phòng cũng thấp thoáng thấy nó, nó lớn như thế xem chừng tối liền mò vào phòng ngủ nuốt luôn tôi vào bụng.
Nghĩ như vậy nhưng không cách nào chứng minh, hắn liền ngoan ngoãn theo lão cha hắn về phòng tắm rửa thay đồ. Đến lúc học hành cũng chẳng còn hứng thú, trực tiếp ra tay một tiếng giải 10 tờ phiếu bài tập toán, làm cho gia sư toán của hắn há hốc miệng kinh sợ không kém gì hắn gặp đại xà.