Em không phải là người ra lệnh!

Chap 1: Cuộc đối mặt định mệnh

Một ngày như những bao ngày khác, buổi sáng thứ dậy Lục Thiên chuẩn bị đi học đến tối về thì đi làm. Buổi tối tan làm, bỗng dưng nàng lại có 1 cuộc điện thoại của Thiết Hào người đàn em thân cận nhất của nàng. "Tỷ ơi, băng bên kia lại kiếm chuyện với mình nữa rồi."

Nghe vậy nàng lại lập tức tới chỗ cũ, tới nơi đập vào mắt nàng là một cảnh tượng đau lòng và tức giận. Đàn em bên nàng bị những tên kia đánh đến nổi không còn biết trời mây gì nữa.

"Thả em tôi ra, và nói với Nhất Tỷ của mấy người gặp tôi"

Vừa dứt câu, bỗng có một giọng nói cất lên, vừa lạnh lùng vừa muốn chọc tức nàng.

"Em kiếm tôi sao"

Đi song song với giọng nói đó là một cô gái có dốc dáng cao, gầy, trên những cánh tay là những hình xăm mang tính chật chỉ đạo.

"Nhất Lâm Đình, bộ chị không biết dậy đàn em của chị sao?!!"

Đây không phải lần đầu tiên đàn em của nàng bị những tên bên kia chọc phá nhưng hôm nay cô lại lên tiếng vì quá thương những người anh em những người bạn bên cô, dù biết rằng cô là 1 đại tỷ biết bao nhiêu người kính trọng, cô rất sợ nhưng vì quá thương đàn em mình nên cô đã không còn nhịn nữa.

"Sao nào? Em với tôi lên kèo được không nhỉ?!! Nếu em thắng tôi sẽ không chọc phá đàn em của em nữa. Còn nếu em thua thì phải nghe lời tôi. Sao nào dám chơi không?!"

Nghe vậy, tất cả các đàn em nàng là không nên đấu với Nhất Tỷ vì không 1 ai đấu với cô mà có tỷ lệ thắng cả, nếu có thì cũng chỉ là những hy vọng nhỏ noi mà thôi. Tuy nàng biết là như vậy nhưng nàng vẫn đồng ý.

---15 phút sau---

"Sao nào, chịu thua rồi chứ?!" Cô nói với nàng bằng một giọng nói của kẻ chiến thắng. Mặc dù cô bị thương tích không ít nhưng nhiêu đó không đủ để làm cho 1 Nhất Tỷ như cô chịu thua, nàng thì bị nặng hơn cô rất nhiều. Những vết thương làm cô đau điếng cả người.

"Thua ròi thì trả kèo đi nhỉ" Nói xong cô cười nửa miệng. Thế rồi cô quay lưng đi cùng với những tên tay sai bỏ mặc cô cùng với những người anh em của nàng.

---2 tiếng sau---

Sau khi băng bó và hỏi thăm các đàn em của mình thì Lục Thiên trở về nhà, trên đường về nhà nàng bỗng thấy Nhất Tỷ ngồi một góc bên bên đường, cùng với những vết thương nặng hơn và mùi rượu bia nồng nặn. Sau khi quay lưng bỏ đi thì Lâm Đình cùng với những tên tay sai của mình đi nhậu, trên đường về nhà thì cô bị lính bên băng khác trả đũa. Lục Thiên ngừng xe lại và coi tình hình của Lâm Đình làm sao. Thiên không phải người giận dai và để bụng, không ngần ngại giúp đỡ người đã tạo ra những vết thương trên thân thể mình. Sau cùng nàng quyết định chở cô về nhà mình.

Sau khi về đến nhà nàng, nàng đặt cô nằm xuống giường và đi tắm. Khi tắm xong thì Thiên nấu nước nóng để rửa mặt cho cô và băng bó lại. Bỗng người của Lâm Đình sốt cao, nàng liền tức tốc chạy mua thua phòng trường hợp xấu. Về tới nhà, nàng liền nấu một nồi cháo để cô thức dậy có cái mà ăn.

Đến khoản giữa đêm, Lâm Đình liền tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Ngồi dậy cô liền thấy thân thể gầy gò của Thiên đang ngồi học bài bên cạnh.

"Chị tỉnh rồi à?"

"Um"

"Để tôi xem chị còn sốt không" Vừa nói dứt câu tay của nàng đã đặt lên chán của cô rồi. Thấy vậy, mặt cô bỗng đỏ lên phút chốc, vì đó giờ chưa có ai quan tâm cô đến vậy.

"Còn ấm ấm nhỉ, để tôi lấy cháo cho chị ăn rồi uống thuốc"

"Tôi không ăn cũng không uống thuốc"

"Không được, nếu chị không ăn tui sẽ đút chị ăn và nếu chị không uống tôi cũng sẽ đút cho chị luôn"

"Nghe cũng hay phết nhỉ?!! Vậy em đút tôi ăn đi"