[YoonMin] Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 49-3: Giải cứu (p3)

Park Jimin mỉm cười nhìn bọn họ đi đến gần. Cô biết thế nào họ cũng không bỏ cô mà. Chỉ lo nghĩ ngợi, cô bất cẩn bị bà ta tóm gọn lại. Bà ta kề dao sát cổ cô, đám người của YoonGi lo sợ rồi nói.

- Bà thả cô ấy ra!_Kim Taehyung nói.

- Tụi mày định chơi hội đồng áp đảo tao hả?_Bà ta cau mày khó chịu.

- Bà thả Jimin ra, nếu không tôi lột da của bà đó!_SeokJin giận dữ nói to.

Ngay lúc này, cô là người có cơn thịnh nộ nhiều nhất, không phải là vì bà ta dám bắt cóc Jimin đi mà là vì bà ta đã hành hạ tinh thần của em ấy. Bà ta sẽ phải hứng chịu những thứ bà ta đã gây ra. SeokJin sẽ bắt bà ta phải trả giá cho hành động vô cùng bỉ ổi, biến thái kia.

Bà ta không nói gì, chỉ mỉm cười, nở một nụ cười quái dị và ngớ ngẩn. Rồi dừng lại một chút nói.

- Nếu tao có chết, cũng sẽ bắt tụi mày chết cùng!

- Bà hãy bình tĩnh, có gì thì cứ từ từ nói! Nếu bà giết Jimin, bà cũng sẽ chết!_NamJoon ngay lúc nay nên nghĩ can ngăn sẽ tốt hơn.

- Tôi nói rồi, cứ đụng đến sợi tóc của Min đi, rồi bà sẽ không thoát khỏi đâu!_SeokJin quát lớn.

Jimin giờ mới nói, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ánh mắt vừa đau đớn lại vừa biết ơn họ.

- Mọi người không cần phải vì em mà tốn thời gian, nếu em có chết...bà ta cũng phải đầu hàng trước pháp luật!

- Con ranh, mày nghĩ tao có thể bị đám người cảnh sát ngu ngốc đó tóm gọn sao?

Bà ta cấu nghiến, nóng giận nắm tóc cô giật ngược về phía sau, cho cây dao càng thêm sát cổ, máu cũng từ từ chảy ra. Cô có thể cảm nhận được cái chết gần kề trong đầu. YoonGi vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô đau đớn.

SeokJin kéo vai YoonGi, lớn tiếng nói.

- Anh còn tình người nữa không? Hả?? Anh không thấy Jimin hả?

- Dù gì đi chăng nữa, nếu Jimin đã nói cô ấy chết đi thì bà ta cũng sẽ không thoát tội, nên cứ để cho em ấy chết đi!_YoonGi nói lạnh.

Khi Jimin nghe xong câu nói vô tình ấy, cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt rơi xuống thái dương, nghe đau lắm!. Nhưng nếu chết rồi, có thể làm được một việc có ích. Thì chết cũng không đáng!. Bà ta nghe vậy nên cười lớn, điên dại nói với hắn.

- Đúng vậy, YoonGi con hiểu mẹ lắm! Vì vậy ta giết con nhỏ này, rồi chúng ta sẽ trở lại như xưa!

- Cậu bị điên hả YoonGi??_Taehyung.

- Đến bây giờ bà có thể nói ra những lời ngu xuẩn như thế á?_NamJoon quát.

SeokJin như biết hắn có ý đồ, chỉ im lặng suy nghĩ, đang nhìn xung quanh theo cảm tính, cô vô tình phát hiện ống nhòm đang theo dõi. Thấy Hoseok đang núp sau cánh cửa phía sau lưng bà ta. Nếu bà ta đụng vào Jimin thì chưa tới 3s phát đạn sẽ đến bên bà ta. Cô mỉm cười mừng rúm trong lòng. Rồi diễn kịch.

- Đúng đó, Jimin à. Em nên chết đi nha! Để kết thúc mọi chuyện! Chị còn đi ăn thịt cừu xiên nướng nữa! Đói muốn xỉu!_SeokJin ôm bụng xoa xoa.

NamJoon không thể hiểu nổi cái bà chằn ham ăn này đang nói cái gì nữa. Cứu Jimin quan trọng hay ăn quan trọng? Thiệt là mất mặt!. NamJoon chỉ biết câm nín chứ không biết nói gì, vì nếu cãi lại cũng khó sống.

- Nè, cậu bị ngáo đá hả!?. Nếu không cứu thì đi về đi!

- Ừ thì đi!

Cô định đi thì ả ta quát lớn.

- Nếu mày định đi thì tao giết nó đó!

Cô quay về phía bà ta, rồi lạnh lùng nói. Ánh mắt không lộ sự lo lắng nào cho Jimin.

- Thì bà cứ việc giết nó đi, vì tôi không có rảnh ở đây lo cho nó!.

Bà ta ngớ ngẩn, nghi ngờ.

- Lúc nãy thì đòi to miệng giết tôi cho bằng được, bây giờ lại kêu tôi giết nó? Có ý đồ gì đây?

- Bà ngu hay không biết đây, chưa nghe câu lật mặt như bánh tráng hả?_Jin cáu gắt.

- Cô!!!_Bà ta giận dữ.

Mỉm cười nham hiểm, nói to.

- Cô thấy chưa? Suy cho cùng chỉ là đám người khua môi múa mép, chẳng thể ra sức cứu cô! Cô thật là đáng thương...Vậy thì, nếu họ không cứu cô, thì cô cũng không cần sống trên cõi đời chơi với mấy đứa bạn như thế nữa!

Bà ta nói xong, định rút dao đâm Jimin một phát ngay tim, cô cũng nhắm nghiền đôi mắt lại chờ cái chết đến, nhưng...

* Đoàng *

Bà ta từ từ ngã xuống khỏi Jimin, cô cũng từ từ mở mắt rồi nhìn xuống cái người đàn bà đang mở to cặp mắt dòm cô. Cô sợ hãi lùi ra xa, ả ta lại quên mất có người tập kích từ phía sau. Hèn chi thái độ của YoonGi lại thay đổi, vì hắn biết bà ta cũng không thể nào thoát được. Khá khen cho sự diễn xuất của hắn và cả cái cô kia nữa...

SeokJin chạy ngay lại Jimin, ôm cô vào lòng.

- Em không sao rồi, Hoseok đã cứu em đấy!

........

Hoseok chạy đến bên họ, nói.

- Jimin, em không sao chứ?_Lo lắng.

- Em không sao?? Chỉ là bên cổ có hơi đau đau!

- Không sao thì tốt rồi!_Taehyung mỉm cười.

- Em làm tụi anh lo lắng lắm đó!_NamJoon xoa đầu Jimin.

- Cảm ơn mọi người đã cứu em kịp thời!_Jimin cảm thấy vô cùng biết ơn họ.

Họ cũng thủ tiêu cái xác của ả, còn Jimin thì ngồi với SeokJin để cô khử trùng vết thương, băng bó lại. Vì đây cách bệnh viện vô cùng xa, nó ở tuốt trong thành phố. Còn ở đây là một đoạn đường vô cùng vắng vẻ. Cũng may là vết thương không sâu, nếu sâu thì đã giết cô từ lâu rồi. SeokJin gờ vào mặt cô nói khẽ.

- Lúc nãy là YoonGi chỉ nói cho bà ta phân vân thôi, anh ấy rất lo cho em đó!

- Vâng, em biết mà...!_Jimin chỉ cười rồi đáp lại.

...Ngày hôm đó, kế hoạch giải cứu cũng thành công. Bọn họ đi về với tâm trạng vui vẻ hăng hái. Hoseok cũng định bỏ đi vì anh còn đống hồ sơ chưa xử lý xong. Nhưng NamJoon kéo lại.

- Phải đãi ân nhân một bữa chứ. Hồ sơ cứ để sau, tớ còn cả đóng tài liệu chưa làm nữa kìa!

- Cậu là...giám đốc mới của tập đoàn Kim Thị?_Hoseok ngạc nhiên.

- Mong anh chiếu cố nhiều hơn!_NamJoon lịch sự nói.

- Không dám, tôi mới mong anh chiếu cố đấy!_Hoseok choàng vai nói như hai người bạn mới kết đôi với nhau.

- Vâng, còn đây là người sắp kế nhiệm chức bang chủ của thế giới ngầm...Kim Taehyung!_Gã nói khẽ bên tai cho anh nghe vì sợ bọn con gái bên trong xe nghe được.

Anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Vì thế giới ngầm là nơi hắc ám, không dành cho những người nhẹ dạ, nơi đó chỉ có đánh đấm mới giải quyết được tất cả. Taehyung lại sắp đảm nhiệm, xem ra phải gặp nhiều chuyện rồi đây!.

Ngày hôm đó, họ phóng nhanh về thành phố rồi đi ăn một bữa no nê. Chỉ có người im lặng không nói gì, đó là hắn. Nổi buồn hắn đem vào thành phố như nổi u uất bấy lâu nay chưa giải thỏa!