/ Tại nhà Park Jimin /
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô như muốn điên đầu. Vốn có bản tính thích ngủ nướng, cô không ngần ngại mà với lấy cái điện thoại quăng xuống đất.
* Bốp *
Chiếc điện thoại cô vừa yêu vừa ghét rơi tự do xuống đất bể tanh bành, chỉ trong một giây thân mến mà nó đã nằm yên vị trên sàn nhà, cô vẫn không quan tâm mà nằm ngủ, đối với cô, việc tốt nhất là ngủ và ngủ. Những thứ xung quanh cô không quan tâm tới chúng, ngủ xong mới giải quyết chuyện nãy.
Và một lần nữa, cô lại không thể nào mà yên thân nằm ngủ nữa. Tiếng đồng hồ báo thức làm cô mở to cặp mắt đỏ ngầu lên, vội nghiến răng rồi ngồi bật dậy nhìn trông rất đáng sợ, vì hôm qua cô không ngủ được vì tối tới giờ cô thức học bài, làm học sinh gương mẫu một lần chắc cô không làm được nữa rồi.
Lê thân già bước xuống giường không quên tắt báo thức, cô đi VSCN rồi đi chuẩn bị tập vở để còn đi học, cô bắt đầu tìm kiếm chiếc điện thoại của mình xung quanh căn phòng bừa bộn từ lúc đi Jeju tới giờ cô chưa kịp dọn dẹp nó, vì khá là mệt mỏi trong chuyến đi về. Cô cũng quên dọn luôn:).
Jimin vừa nhìn xuống sàn, cô la lên trong sự bất lực của bản thân.
- GÌ VẬY TRỜI?? TẠI SAO???
Cô thấy chiếc điện thoại của mình nằm ở dưới sàn rồi bể màn hình như ai đó đập nát nó vậy ( T/G: Mình làm mà mình không biết mình làm:)). Cô quỳ xuống sàn mà hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi, cô khóc to lên. Nói một mình.
- TẠI SAO VẬY CHỨ??. AHUHU... Điện thoại yêu vấu của mình! Mình nhớ là mình quăng nhẹ mà sao lại nát dữ vậy??, trời ơi mình chết mất!:v.
Cô ngồi đó mà ôm chiếc điện thoại tội nghiệp mà cô quăng xuống mà cô lại không hề hay biết trong khi ngủ. Cô cứ ngỡ màn đập điện thoại của cô là ở trong mơ. Nhưng ai ngờ đâu lại là sự thật. Đáng lí ra cô không nên như thế, tiền đâu mà cô mua cái mới, tiền đâu mà cô đi sửa? Tiền đâu mà cô thay màn hình??... Tiền đâu mà...
* Reng reng *
Chuông nhà cô làm cô giật cả mình, mới sáng sớm mà ai lại tới không biết? Hay là ba mẹ về? Cô nín khóc, vội để chiếc điện thoại ở trong cặp rồi chạy đi xuống nhà nhanh nhẹn.
Thở mạnh nhìn xung quanh căn nhà không có một thứ gì bừa bộn cả. Cô an tâm hơn vì hôm qua cô siêng năng dọn nhà xong mới đi học bài.
Mở cửa ra, ánh nắng chiếu vào làm cô nhíu mày, bóng dáng to cao đứng trước mặt cô nhưng cô lại không thấy được rõ mặt vì ánh nắng phía sau lưng người đó che cho cô hết rồi. Vội hỏi.
- A...ai vậy?
- Là tôi!
Một chất giọng trầm nhỏ được vang lên làm cô nhớ đến một người. Phải, chỉ có thể là hắn thôi!. Cái tên Min YoonGi đáng ghét đó, sao hắn đến đây làm gì? Định làm gì nữa đây??.
Cô vội bước xa ra cái tên này, hắn mỉm cười nhạt rồi bước vào nhà cô. Cô ngây người, hắn tưởng cô mời hắn vào sao? Ngu muội!.
Hắn khẽ hài lòng với hành động của cô mà nói.
- Mời tôi vào nhà sao? Em thật là dễ thương!!
- Tôi sợ anh sẽ giở trò nên mới bước xa anh đấy, tôi đâu có rảnh mà mời anh vào, nãy giờ là anh tự biên tự diễn ấy chứ!_Cô đanh đá nói giọng mỉa mai.
Cô nhếch môi cười khinh bỉ nhìn anh. Cuối cùng cũng trả thù được rồi, dám vào nhà cô thì cô sẽ cho anh biết tay nhưng giờ đã gần đến giờ học rồi, phải đuổi tên này đi mới được. Cô nói.
- Tôi sắp trễ rồi! Mà anh đến đây làm gì?
- Đến đón em đi học!
Câu nói đó làm cô ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ " nhẹ " tên biếи ŧɦái này, hôm nay tốt với cô vậy sao? Hay có ý đồ gì?. Nhìn thấy điệu bộ của hắn kìa, đôi mắt hắn đang nhìn lẫn cái miệng hắn đang cười thật ra làm cho cô muốn đánh một cái cho bỏ ghét. Nhìn cứ y như biếи ŧɦái ấy.
Cô quải cặp lên vai rồi bảo trong sự hoang mang.
- Anh muốn gì ở tôi thì nói lẹ đi!!
- Tôi đã bảo rồi mà, tôi muốn chở em đi học!
- Tôi không thích đi với anh...
- Em dám không muốn??
Bỗng câu nói hắn truyền tới tai cô làm cho cô hơi sợ sợ, cảm giác như đang chọc giận hắn lên vậy, đôi mắt hắn trở nên hơi nhíu lại như không vui. Và cô nhận được giọng nói lành lạnh của hắn làm cô toát mồ hôi hột, sống lưng bỗng có làn gió nhẹ thổi qua.
Cô nghĩ, đυ.ng đến hắn tức giận thì không tốt cho lắm, vì hắn là trùm trường, ai mà dám chọc hắn điên lên? Chỉ có kẻ khờ như cô mới như thế!. Nếu mà chối từ hắn chắc hắn gϊếŧ cô luôn ấy, quả thật con người này rất đáng sợ, vừa giỏi võ lại vừa giàu có.
Thấy cô hơi run run khi nhìn mình, hắn hiểu ngay cô đang sợ, bật cười nhẹ với cô, đôi mắt hắn trở lại dịu dàng hơn lúc trước. Vội nhếch môi cười đểu cáng.
- Hỏi lần cuối, nếu em không muốn thì chuẩn bị đi!! Tôi không tha cho em...
- Vậy thì tôi đi với anh vậy!_Cô nói nhẹ nhàng nhưng rất không vui.
Thấy không ổn nên cô buộc phải đồng ý, mắc công lại nguy hiểm cho cô, phải lo cho bản thân trước chứ sau đó mới có thể bình an. Nếu hắn mà có làm gì cô thì cô thà cắn lưỡi còn hơn cho rồi. ( T/G: Uầy sao lại thế, cắn rồi ai làm nhân vật chính đây?? Chẳng lẽ để con mắm tác giả làm à:))).
...
Min YoonGi hài lòng với cô. Hắn vội bước đi ra khỏi nhà, cô cũng đi theo không quên khóa cửa cẩn thận. Vội nhìn vào xe hắn, trời đất, hôm nay đi xe hơi sao?. Có lầm không đây? Rõ ràng là hắn ưa đi moto mà, sao giờ lại đổi nhỉ? Mà thôi kệ, đâu phải việc của mình, đi cùng hắn có khi tốt vì không sợ trễ giờ, mà mấy người kia cũng không dám đυ.ng tới cô nữa vì chắc mấy người đó tưởng cô là bạn gái của hắn. Đi với hắn tính ra cũng lời nhỉ! Thấy cô ngây người ra, hắn vội nói.
- Lên xe đi, hay muốn tôi bế em lên??
Cô vội liếc hắn rồi ngồi vào hàng ghế bên cạnh chỗ lái xe.
...
Đi được một đoạn, cô muốn nói chuyện hắn nhưng không biết nói gì hết. Coi như hôm nay lạnh lùng một chút đi, mắc công lại bảo cô nói nhiều. Thấy cô cứ bực bực hắn bảo.
- Đi với tôi em không thích sao?
- ĐÚNG!!_Cô không ngần ngại mà khẳng định với hắn.
Hắn mỉm cười vui vẻ khi ở bên cô.