[YoonMin] Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 23: Trở về Seoul

6 người trở về Seoul với tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Họ mong sẽ có thể đi một lần nữa, vì sợ lỡ trình việc học nên mới về sớm như thế. Họ chưa những nơi thú vị ở đảo Jeju nhiều lắm.

...

Jimin ể oải thở dài ngán ngẫm trở về nhà cùng cái tên chết bầm YoonGi, hắn ta để xe mình ở nhà cô, nhưng cái đó cũng là cơ hội để hắn có thể ở cùng cô lâu hơn. Cô thì không thích tên này cho lắm nên mới mở cái giọng chua lè chua lét nói với hắn.

- Anh về nhanh đi tôi còn phải đóng cổng!

- Này cô, sao cô không mời tôi một ly nước nào hết vậy?_Hắn nhíu mày.

- Anh muốn gì nữa đây? Nụ hôn hôm đó..._Cô bực dọc quát lỡ nói điều không nên.

Nghe tới nụ hôn, hắn bật cười một cái làm cô đỏ mặt tía tai. Hóa ra còn nhớ nụ hôn đêm đó nữa à? Rất ấn tượng nhỉ?. Hắn cũng không biết vì sao lại hôn cô nữa, chắc hắn không kìm chế được... Lỡ như thú tính bộc phát, hắn còn muốn cưỡng đoạt cô nữa kìa.

Hắn đút tay bình thản vào túi quần nhìn cô gái đang đỏ bừng mặt như quả ớt kia mà nói.

- Còn nhớ nữa sao? Nụ hôn đầu của hai chúng ta... Có thể lập lại đấy cô gái!!

- Anh... về nhà dùm tôi đi!!

- Được rồi, cô không cần phải đuổi đâu!_Hắn bảo.

Nói rồi, hắn lấy xe rồi chạy về. Không quên nhìn cô một cái như biểu thị chọc quê cô. Cô đứng đó mà chỉ muốn đánh cho hắn một cái thôi. Khi hắn rời khỏi tầm mắt cô, cô mới thốt lên một câu.

- Đồ điên! Biếи ŧɦái!

/ Tại nhà JungKook /

- Anh về nhé!

- Vâng...

Từ xa, anh tiến lại gần cô và trao cho cô một nụ hôn sâu. JungKook không phản kháng mà lại đáp trả anh một cách rất ngọt ngào. Chẳng quan tâm tới người đi đường, còn cha mẹ cô thì ở bên Mĩ mất rồi, chỉ còn cô ở nhà.

Tầm mấy phút, anh buông tha đôi môi cô, đôi môi trở nên đỏ tấy. Nhìn cô giờ như đang quyến rũ anh, anh cố gắng cầm lòng để không ăn sạch cô tại đây, anh rất sợ cô sợ anh như đêm hôm đó, một đêm dù rất mặn tình nhưng lại ám ảnh cho hai người vô cùng. Nghĩ, chỉ có thể tiến tới đây, không nên tiến xa trong việc đó nữa.

Anh bảo.

- Mai gặp nhau ở trường!

- Dạ! Anh về cẩn thận...

...

* Vèo *

Một cái gối được SeokJin dùng lực " chọi " rồi phi thẳng vô khuôn mặt của NamJoon, gã đang ngồi đó cũng hết hồn mà lại ăn ngay cái gối vô mặt. Gã bực dọc quát cô như không sợ.

- Này Kim SeokJin, mời khách vào nhà mà lại hành hung khách thế à?

- Thì sao? Tôi đâu có mời cậu vào nhà? Trên đường về chẳng phải có gã nào khóc than rằng là khát nước đói bụng sao?? Tôi có lòng tốt nên mới cho cậu vào nhà đấy...

SeokJin vừa xuống bếp vừa nói với gã đầy sự kiêu ngạo, gã ngồi ở bàn ăn mà hơi run run. Gã sợ con người này thật chứ. Lúc thì dịu dàng lúc thì cứ y như sư tử bỏ đói mấy ngày định nhảy vồ vào gã vậy.

Gã nói.

- Chắc có ngày tôi yếu tim vì cô quá!! Sao cô cứ thích hành hung tôi quá vậy?

- Bởi vì tôi thích!

Câu nói làm cho hắn say sẩm mặt mài. Bó tay với cô luôn. Còn bụng gã thì cứ kêu ồn ào nghe thật là buồn cười.

- Cho tôi ăn gì đấy?

- Trứng cuộn và bánh mì kẹp thịt...

- Ồ, mà thịt ở đâu ra? Tôi đâu thấy cô mua đâu? Chẳng lẽ cô để thịt ở trong tủ lạnh mấy ngày luôn sao??

- Tôi định làm thịt... của cậu đó, chắc ngon lắm

Vừa nói cô vừa quơ quơ cây dao vào mặt gã làm gã vừa lo sợ vừa cảm thấy mất an toàn cho mình. Gã có nên bỏ mặc tất cả rồi chạy về nhà luôn không?. Chứ ở đây có lẽ rất nguy hiểm cho gã. Gã cảm thấy con người này có phần hơi ghê rợn.

Thấy gã sợ hãi, cô vội bật cười nhẹ nhàng cực kì dễ thương.

- Giỡn thôi làm gì căng vậy? Tôi mua hồi lúc xe dừng ở nơi để nghỉ ngơi rồi!

- Sao tôi không thấy?_Ngạc nhiên hỏi.

- Lúc đó cậu ngủ thì làm gì còn biết được gì nữa?_Cô nhếch môi cười.

- Ờm, có thể giúp gì cho cô không?_Gã chợt chăm chỉ đột xuất

- Đánh trứng giúp tôi! ( T/G: " Em tên Trứng mà, sao lại đánh em? Em có tội tình gì? " / SeokJin: " Lo viết đi con kia, tin tao phan cây dao vô mặt mày không?" * cầm dao hâm dọa * / T/G: " Dạ dạ đại ka:) ".)

NamJoon vội đi lại lấy trong tủ lạnh một quả trứng. Định đập quả trứng:((. Tự nhiên trượt tay, quả trứng từ trên tay rớt xuống bể luôn. SeokJin vội mệt mỏi với cái tên này, tài lanh tài lẹt cho gã phụ mình chi vậy không biết, chưa làm được gì mà lại bể trứng rồi:)). NamJoon buồn bã gãi gãi đầu như xin lỗi tất cả mọi thứ. SeokJin không la mắng gã mà chỉ nói.

- Bể rồi lấy cái khác!

- Ừm, lần này sẽ cẩn thận hơn...

Lần này cậu rất chăm chú lấy ra rồi đập. May mắn là đã đập trứng bỏ vào tô rồi. Rồi gã khuấy đều lên, do khuấy mạnh quá nên một số phần tròng trắng trứng rơi xuống nền đất, nền nhà sạch sẽ bao nhiêu nhưng một giây có mặt Kim NamJoon là lại trở thành chiến trường chỉ chẳng còn là cái bếp nữa. SeokJin cũng biết cái gã này không làm được tích sự gì cả nhưng gã rất thích phụ giúp, vậy thôi thì khắc phục cho gã vậy. Mắc công nữa cưới vợ rồi lại làm cho vợ nhức đầu vì cái tội hậu đậu.

NamJoon vui mừng vì đây là lần đầu tiên gã không làm thất bại việc nấu ăn.

...

Sau 15p, đồ ăn hoàn thành. Hai người cùng nhau ăn rồi nói chuyện vui vẻ.

- Hết chương 23 -