[YoonMin] Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 1-2: Kẻ đáng thương ...

Min YoonGi, 1 thiếu gia kêu ngạo, thích đánh nhau không chuyên tâm học hành, anh luôn ăn hϊếp người khác, hôm nay là ngày trường BigHit khai giảng, tất nhiên anh phải có mặt vì có Jungkook ( người mà anh yêu, nhưng cô luôn từ chối anh), anh đợi Kookie nhưng không thấy cô ấy chỉ 1 cô gái tóc vàng với đôi má ửng hồng ( Jimin) phải nói là cực dễ thương, nhưng đám đàn em của anh lại bực mình nghĩ sao lại có đứa con gái mà không phải là JungKook.

Đám đàn em: Nè... cô đi qua mà không chào đại ca tôi 1 tiếng hử? ( ngăn cô lại)

Cô gái: Tôi... tôi đâu biết ai là...

Đám đàn em: Nè ( chỉ vào YoonGi)

Cô gái: * Nhìn anh * Tôi chào anh.

Đám đàn em: Chào kiểu gì thế? * giơ tay định tát cô *

Tên to con nhất trong nhóm, định lại tát cô, cô sợ quá nhắm tít mắt lại, bỗng có cánh tay ngăn lại, cô mở mắt ra đó là cô gái tóc hồng ( SeokJin), đại tỉ lớp, tên to con sợ hãi nhìn SeokJin, tia mắt cô ấy dành cho tên đó khiến hắn run lẫy bẫy vội rút tay ra.

Jin: Min YoonGi! Anh dám cho đồng bọn đánh bạn tôi sao? ( nhìn YoonGi)

YoonGi: Là cô ta tự gay gắt rối cho mình thôi...! Ai biểu cô ta không chịu chào tôi!

Jin: Tôi không cần biết, anh là ai, nó không muốn chào anh thì anh lấy cái quyền gì để khiến nó phải chào anh, tôi nhắc lại cho anh biết, Jimin là bạn tôi, anh đυ.ng đến nó cũng như đυ.ng đên tôi! Tôi không nói lần 2 đâu!

SeokJin nói xong nắm lấy tay Jimin mà dắt đi vào trường, Jimin tưởng mình sẽ không thoát khỏi bạt tay của tên đó chứ!, cô luôn bị ăn hϊếp, và bắt thình lình SeokJin lại đến cứu cô, cô cảm ơn vì đã có một người bạn tốt như SeokJin là bạn, họ nắm tay nhau đi đến trường., đã thấy Taehyung, JungKook, NamJoon, đứng nói chuyện ở góc cây anh đào nở rộ.

NamJoon: 2 ẻm tới rồi kìa! ( nhìn Jimin)

SeokJin: Chào! mọi người! ( chạy lại)

Jimin: Chào mọi người!

JungKook: Sao đến trễ thế?

SeokJin: Tại vì tên YoonGi ăn hϊếp Jimin í...

Taehyung: Sao? lại đánh Jimin nữa à?

JungKook: Lại đánh cậu... mình phải nói hắn phải xin lỗi cậu mới được!

Jimin: Không cần đâu! SeokJin đã nói rồi, mà lúc đó Jin ngầu thiệt, không hổ là đại tỉ của trường BigHit.

NamJoon: * một tiếng phát âm khinh của NamJoon khiến cậu bị ăn đập * Sao lại đánh tôi cái bà chằn này!

SeokJin: Bà chằn?

NamJoon: Bà chằn Kim SeokJin á! ( chạy đi)

SeokJin: Kim NamJoon!!! cậu đứng lại cho tôi! ( chạy theo)

2 người họ y như con nít í, nhưng cũng hài lắm, mấy người kia lắc đầu nhìn theo, lễ khai giảng diễn ra, nói chung khai giảng chỉ là hoạt động phơi nắng tập thể thôi!, họ đi ăn rồi về nhà, đoạn đường mà Jimin đi vắng tanh người, làm cho cô liên tưởng đến ma hay là những kẻ biếи ŧɦái, khiến cô run sợ, đi được 1 đoạn thì thấy 1 đám thanh niên quần áo xộc xệch hình như là đánh nhau, 1 bên là 1 người đang nằm bất động còn bên kia là đám người to cao, chắc là đánh hội đồng rồi!, cô núp ở góc chờ họ giải tán

/ 5 phút sau /

Cô thấy họ đi gần hết, cô mới từ từ lại gần người đó, anh mang chiếc nón kết in tên Suga, lẽ nào là YoonGi, anh có tên mà bạn bè thường gọi là Suga vì gương mặt anh lạnh lùng mà lại mang nụ cười ấm áp ngọt ngào như đường, Jimin đỡ anh lên đưa về nhà, mặt anh đầy những vết thương để lại sau trận đánh, Jimin lấy thuốc thoa rồi băng bó cho anh, nấu cho anh tô cháo, anh dần tỉnh lại.

YoonGi: Tôi...! Đang ở đâu đây? ( mở mắt ra)

Jimin: Cậu tỉnh lại rồi à? ( đang làm đồ ăn ở dưới bếp)

YoonGi: Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ mình đánh nhau với bọn nam sinh mà! ( ôm đầu)

Jimin: Cậu bị ngất ngay sau đó!... ( bưng lên tô cháo)

YoonGi: Cô cứu tôi sao?

Jimin: Ăn cháo trước đi... chắc cậu đói rồi! ( mùi cháo thơm ngát)

Lúc đó YoonGi đói nên anh ăn rất ngon, Jimin nhìn người con trai ấy ăn mà mỉm cười, anh ăn xong mới nói.

YoonGi: Cô rất ghét tôi mà... sao lại cứu tôi! ( khó hiểu bảo)

Jimin: Đơn giản là... tôi thấy người khác gặp nạn cho nên cứu thôi! ( bưng tô đi rửa) Tôi đã sức thuốc cho cậu rồi đó!

YoonGi: Cảm ơn! ( lạnh lùng đáp)

Jimin: Ờ không có gì... mà cậu có về không? ( nhìn anh)

YoonGi: Tôi không muốn về căn nhà đó! Cô có thể cho tôi ngủ ở nhà được không?

Cô nghe thế mặt đỏ ửng lên, cô chưa bao giờ ngủ với một người con trai nào cả, mà lại là người mà cô sợ nữa.

YoonGi: Được không? ( long lanh nhìn cô)

Jimin: Nhưng mà ba anh sẽ lo lắng đó!

YoonGi: Ông ta sẽ không lo lắng cho tôi đâu! ( chạy tới giường cô kéo tấm chăn đắp lên)

Jimin: Sao? Cậu ngủ ở giường tôi sao? ( mặt đỏ lên)

YoonGi:...! * nhắm mắt *

Cô hết nói với anh, sao cô lại có thể ngủ với 1 người con trai côn đồ được chứ, nhưng chắc cậu sẽ không làm gì cô đâu, vì người anh thương là JungKook mà, cô rửa chén xong thì leo lên giường ngủ, cô chìm vào giấc ngủ sớm, cô lại mơ thấy ác mộng, miệng ú ớ kêu lên thành tiếng, anh nghe được cô kêu lên chợt anh tỉnh giấc nhìn cô quằn quại trên giừơng la hét lên, anh vội thút cô dậy.

YoonGi: Nè... Jimin. Cô sao thế?

Jimi: Mẹ ơi! ( mơ màng bảo)

YoonGi: Lại gặp ác mộng nữa hả?

Jimin: Tôi... ( mở mắt ra)

YoonGi: Cô mơ thấy gì thế?

Jimin: * lắc đầu sợ hãi *

Anh nhìn cô tỏ ra vẻ rất là sợ hãi, chắc cô luôn gặp ác mộng như thế, bây giờ cô cũng đỡ sợ hơn, anh muốn biết cô mơ thấy gì, anh chỉ giục cô ngủ tiếp.

/ Sáng mai /

Anh tỉnh dậy nhìn người con gái ấy nằm ngủ ngon lành, nắng chiếu rọi vào mặt cô, tao nên 1 đường nét rất hoàn mĩ, cô có đôi má ửng hồng thật dễ thương, mái tóc dài ngang vai, thân hình cân đối, chắc cô sẽ là mẩu người của các chàng trai, anh chỉ nhìn cô một lúc, cảm thấy ở bên cô thật nhẹ nhõm, sao anh lại cảm thấy như thế?, anh sợ cô sẽ tỉnh giấc nên vội lấy nón rồi ra khỏi cửa.