Mấy câu khách sáo tiếp theo còn chưa xuất hiện màn hình giả lập xanh lam của quang não đã bị một ngón tay thon dài trắng nõn giơ tắt mất, phòng ngủ lại chìm vào bóng tối.
Nhờ ơn quang não liên tục gửi tin nhắn giống hệt nhau bảy ngày vừa qua, cho dù Giản Dụ không nghe mấy câu tiếp theo cũng biết nó nói gì, Cục Hôn nhân quá vô cảm.
Sớm biết sau khi có thân phận hợp pháp sẽ phiền thế này, cậu thà tiếp tục làm người không có giấy tờ, dù sao Giản Dụ cũng không có ý định ở lại thế giới này lâu.
Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược, nếu không giờ này cậu đã không chán nản nằm trên giường.
Một tuần trước, Giản Dụ đang trên đường tìm kiếm ngọc đồng sinh bất ngờ bị cuốn vào đường hầm không gian, sau khi đến thế giới này lại phát hiện hơi thở của ngọc đồng sinh biến mất, cậu chỉ đành nghĩ cách nghỉ ngơi trước, sau đó đi tìm.
May mắn trình độ khoa học kỹ thuật của hai thế giới không chênh lệch nhau bao nhiêu, tuy nhiên khía cạnh được tập trung phát triển hai nơi không giống nhau, ngôn ngữ cũng từa tựa nhau, điều này giảm bớt khá nhiều phiền phức cho Giản Dụ.
Ai biết cậu mới đăng ký thân phận xong, tin nhắn của Cục Hôn nhân đã đến, từ ngày đó trở đi, ngày nào cũng gửi, còn đều hơn cả điểm danh.
Cứ như sợ Giản Dụ quên.
Hôm nay chính là ngày trong tin nhắn, không biết có phải tin nhắn đó ảnh hưởng đến tâm lý của cậu hay không, Giản Dụ bỗng nhiên cảm thấy được sự nôn nóng của cái quang não lạnh lẽo kia.
Cảm ứng được chủ nhân trên giường đã tỉnh, quang não trong phòng ngủ nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời ùa vào phòng.
Giản Dụ vẫn lười biếng nằm lì trên giường không nhúc nhích như cũ, có chút chống đối tiêu cực.
Cốc cốc cốc —
“Ngài Giản Dụ, ngài dậy chưa ạ?”
Nhà trọ dành cho người vô gia cư không lớn, hiệu quả cách âm cũng chẳng ra làm sao, dù không có quang não nhắc nhở thì âm thanh ngoài cửa vẫn truyền vào tận phòng ngủ.
Nghe thấy có người tìm mình, Giản Dụ mới ngồi dậy, đi chân trần ra phòng khách.
Ngoài cửa, Filer vừa giơ tay định gõ thêm vài lần nữa chưa kịp chạm vào cửa, cửa đã mở ra. Cánh tay rơi vào không trung, anh cũng không quan tâm lắm, cửa mở thì thả tay xuống, nói: “Ngài Giản Dụ, nhân viên Cục Hôn nhân Đế Quốc sắp đến, ngài…..ngài…..”
Mấy câu tiếp theo của anh đã bị cảnh tượng trước mặt chặn lại, mặt Filer đỏ bừng, không dám nhìn Giản Dụ.
Đằng sau cánh cửa là một anh chàng với mái tóc màu bạc sang trọng dài đến eo, vài sợi tóc bạc tùy tiện rũ bên vai nom có chút lười biếng.
Bộ quần áo cậu đang mặc là đồ ngủ thống nhất của nhà trọ, kiểu dáng đơn giản nhưng lại như quần áo đắt tiền khi được cậu mặc, cổ áo rộng rãi không hề che được xương quai xanh làm người khác muốn phạm tội kia, cũng khiến người khác càng muốn nhìn thấy phong cảnh bên dưới xương quai xanh.
Cậu chỉ đứng đó, chẳng làm gì, ánh sáng xung quanh như tập trung lại bên cậu, thu hút ánh mắt của mọi người.
Đáng tiếc người bị nhan sắc này tấn công chỉ có mình Filer, anh cũng chả biết tình huống trước mặt là lộc trời ban hay trừng phạt thích đáng khiến anh chỉ biết lắp bắp nói: “Ngài….Ngài Giản…Giản Dụ, mời ngài thay quần áo…..tôi chờ ngài ở ngoài.”
Vừa dứt lời, Filer đã sập cửa.
Giản Dụ không hiểu tại sao Filer lại đỏ mặt, cậu cúi đầu nhìn quần áo của mình, đồ ngủ dài đến đầu gối, có phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đâu.
Chẳng lẽ người thế giới này chỉ giả vờ mình “thoáng” thôi?
Cậu nhớ lại lúc trên đường đến nơi này đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo ống với quần ngắn đi trên đường.
Không nghĩ ra thì khỏi nghĩ nữa, sau khi mất ngọc đồng sinh, Giản Dụ có vài vấn đề, nhất là vấn đề trên phương diện cảm xúc.
Cậu dần không hiểu được cảm xúc của người khác, ngay cả cảm xúc của bản thân cũng bị ảnh hưởng, nếu không tìm lại được ngọc đồng sinh thì chắc cậu chẳng biết thế nào là hỉ nộ ái ố.
Vuốt ve viên đá quý không rõ hình thù trước ngực theo bản năng, nếu không phải có một phần tư ngọc đồng sinh chống đỡ, có lẽ cậu đã biến thành một người máy vô cảm.
Nghe thấy tiếng động sau lưng, Filer xoay người, biểu cảm mong đợi biến thành thất vọng ngay tức khắc: “Ngài Giản Dụ, việc quan trọng thế này, sao ngài có thể mặc quần áo của phòng trọ chứ?”
Phí của trời lắm á!
Quần áo Giản Dụ đang mặc được phát lúc cậu mới đến đây, áo trắng quần đen đơn giản, ba bộ copy paste, để mấy người thất nghiệp có cái để thay ra thay vào chứ không đến nỗi mặc một bộ đồ mấy ngày liền trước khi tìm được việc làm.
Đế quốc Teas có nơi ở dành cho người thất nghiệp với không giấy tờ cũng đủ thấy sự phát triển của Đế quốc, cơ bản tất cả mọi người đều tìm được việc làm nên ở đây toàn là người không có giấy tờ.
Ví dụ mấy người mất nhà cửa người thân, trôi dạt khắp nơi vì chiến tranh rồi bị cướp vũ trụ mua qua bán lại bất hợp pháp.
Giản Dụ cũng thế, đây là người đầu tiên Filer nhận sau mấy tháng vắng bóng, hiển nhiên quan tâm chăm sóc cậu hơn bình thường.
“Ngài Giản Dụ, tôi….tôi có ít quần áo, nếu ngài không ngại thì tôi có thể cho ngài mượn.”
Nói xong bèn nhìn Giản Dụ, anh cảm thấy quần áo của bản thân cũng không xứng với cậu.
Giản Dụ lắc đầu, cuối cùng cũng mở miệng, biểu cảm lạnh nhạt, cũng không giải thích gì nhiều: “Chỉ là gặp nhau mà thôi.”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, ẩn bên trong còn có gì đó khác lạ, khiến người khác trầm mê.
Trong mắt Filer xuất hiện chút si mê, nhưng anh tỉnh hồn lại rất nhanh, cũng không thấy không đúng nơi nào, cứ thế theo Giản Dụ ra ngoài.
Giản Dụ thấy vậy thì mím môi, cậu đã cố gắng khống chế hết mức, thậm chí trong giọng nói còn không có tinh thần lực, có lẽ giọng của Siren đã mang sức hấp dẫn trời sinh, quyến rũ loài người, khiến người khác điên cuồng vì mình.
Gặp phải người không kiên định càng rõ ràng hơn.
Nếu không phải mất ngọc đồng sinh, cậu cũng sẽ không thành ra thế này.
Cũng chính vì thế nên Giản Dụ không dễ tìm việc, phần lớn tất cả mọi người khi nhìn thấy cậu đều nghĩ, đẹp thế này sao không vào giới giải trí?
Sau khi nghe giọng cậu xong thì lại thành: Cậu chắc hát hay lắm.
Giản Dụ không muốn gây bạo động ở đây, cậu còn chưa nghiên cứu được tại sao giọng của mình ở thế giới này lại hấp dẫn người khác đến thế, rõ ràng khi cậu ở thế giới ban đầu đâu đến nỗi này.
Lúc hai người đến cửa nhà trọ, một chiếc xe bay đúng lúc ngừng lại, trên thân xe có hai hình vẽ hoa Mainle, đây là huy hiệu của Cục Hôn nhân.
Hoa Mainle là quốc hoa của Đế quốc Teas, nó có tổng cộng chín cánh, cánh nào cánh nấy đều to và phẳng với màu vàng đậm dần từ trong ra ngoài, loài hoa này có nhiều ý nghĩa, một trong số đó chính là đại diện cho tình yêu bất diệt.
Giản Dụ mới đến Đế Quốc nên không hiểu mấy thứ này lắm, chỉ liếc nhìn một cái rồi gật đầu với người đến, không nói gì đã leo lên xe.
Filer đứng nguyên tại chỗ, trong lòng dần cảm thấy mất mát. Nếu không phải biết Giản Dụ và người kia có độ xứng đôi là 100% thì anh đã ảo tưởng mình sẽ có thể được theo đuổi đối phương rồi.
Nhưng mà người kia với Giản Dụ có độ xứng đôi tận 100% á!
Trong xe bay yên tĩnh vô cùng, Giản Dụ không hề quan tâm mình sắp được chở đi đâu, nhân viên Cục Hôn nhân muốn nói nhưng lại sợ khí thế của cậu nên im ru.
Chiếc xe cách đích đến càng ngày càng gần, nhân viên kiểm tra gen thấy Giản Dụ bình thản, không hề tò mò người kia là ai, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
“Ngài Giản Dụ, liên quan đến đối tượng xứng đôi của ngài, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới có thể tiết lộ, người ấy là…..” Nhân viên cố gắng vài lần mới nói được cái tên đấy ra miệng: “Olderhain Teas.”
…
…
Nhân viên: “?”
Giản Dụ:??”
Giản Dụ cảm thấy, có lẽ mình nên phản ứng lại, vì thế suy nghĩ một chút, cậu gật đầu bảo: “Biết rồi, cảm ơn.”
Cảm nghĩ đầu tiên của nhân viên là giọng Giản Dụ rất hay, sau đó mới cẩn thận hỏi lại: “Ngài….không bất ngờ?”
Mới đến thế giới này một tuần trước, Giản Dụ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa cái tên kia, ngơ ngác: “?”
Người này cứ là lạ thế nào ấy.
“Đúng rồi, lỗ mãng hỏi ngài một câu, hình thái thức tỉnh của ngài hệ gì vậy?”
Nhân viên dòm dáo dác trong xe bay, rõ ràng trong xe chỉ có hai người mà nhân viên cứ như có ai đang nghe lén: “Nghe đồn vị kia ghét vảy lắm.”
Giản – đuôi cá nửa thân dưới toàn vảy là vảy – Dụ thừ người một hồi mới biết “vị kia” chính là đối tượng của mình.
Thân phận đặc thù, bây giờ mới tiết lộ tên, một là làm việc trong ngành nghề bí mật, hoặc không cũng là sĩ quan, không nữa thì là chính trị gia cấp cao.
Mà loại người này có lẽ sẽ không kết hôn với một người lai lịch không rõ.
Nghĩ đến đây, Giản Dụ càng thả lỏng hơn: “Tôi chắc là….lưỡng cư?”
Nghiêm túc mà nói, Siren là loài sống dưới biển sâu, nhưng không phải cậu không sống trên mặt đất được, lưỡng cư….ừ, không sai.
Nhân viên nghe vậy thì hít một hơi, chỉ cảm thấy thành tích mới rớt từ trên trời xuống đã bay xa tít tắp.
Ở Đế quốc Teas, mỗi người đều sẽ thức tỉnh một hình thái động vật khi đến tuổi, đa số hình thú của đế quốc là động vật trên cạn, mãnh thú là nhiều nhất, thuộc về đại dương và bầu trời thì hơi hiếm nhưng không phải không có.
Những sinh vật này đều là động vật thường thấy, hình thú càng hiếm lại được xếp vào “loại giả tưởng”, bởi vì thuộc về loại này đa số đều là sinh vật truyền thuyết.
Loại giả tưởng mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần, mà thuộc loại giả tưởng của đế quốc chỉ còn lại mỗi quốc vương.
Mọi người đều biết, động vật có lông là đẹp nhất cho nên ở đế quốc Teas, hình thú như cọp hay sư tử đều rất được hoan nghênh.
Mà động vật lưỡng cư, nhân viên nghĩ một chút, nhìn được hay không không nói, chủ yếu đều có vảy á!
Phải biết hình thú là một trong những điều kiện chọn bạn lữ.
Cái nết âm tình bất định lúc nào cũng nóng nảy kia của quốc vương, nhìn anh chàng đẹp đến mức phát sáng trước mặt, nhân viên cảm thấy, Giản Dụ xong rồi.
Đúng lúc này, xe bay đã đến nơi.
“Ngài Giản Dụ, ngài….nhất định phải cẩn thận.”
Giản Dụ vừa định xuống xe đã nghe vậy thì hơi khựng lại, chẳng lẽ màn xem mặt này còn có nguy hiểm?
Cũng có thể, mấy người có thân phận thế này chắc chắn bị ám sát không ít lần, chắc ý của hắn là nơi này dễ xảy ra ám sát.
Giản – No.1 đánh đấm dưới lòng đại dương – Dụ tự giác hiểu ý nhân viên: “Yên tâm.”
Có gì cậu sẽ giúp giải quyết mấy tên sát thủ.
Nhân viên cứ nghĩ Giản Dụ cuối cùng cũng nhận ra người kia chính là quốc vuơng bèn thở phào nhìn Giản Dụ xuống xe.
—