Ta Ở Cô Nhi Viên Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 11.2: Nhiệm vụ “lâm chung”

Kế tiếp chính là sự việc của cụ bà xui xẻo bị thương không thể nói rõ được.

Ninh Lăng im lặng.

“Thật sự phải rất cảm ơn con cô gái à! Âm thanh tràn ngập cảm kích của cụ bà cắt ngang suy nghĩ của Ninh Lăng: "Nếu không có con, hôm nay tôi đã bị dập chết ở chỗ này rồi! Trong túi này chứa quỹ chống rét mà hàng xóm của chúng tôi quyên góp cho người già cô đơn! Haizz, sớm nên nghe ông già làm cái thẻ! ”

Cụ bà còn đang nói lải nhải,lại nhìn được mặt trước của cô gái tỏ ra lạnh lùng, duỗi ngón tay hướng về sau đầu mình một chút.

Nhẹ giọng nói: "Mang ơn không biết báo ơn, còn mưu toan hãm hại tính mạng người khác, chết không đáng tiếc! ”

Cụ bà chỉ nghe thấy bốn chữ phía trước : "Mang ơn không biết báo ơn".

Nhất thời sửng sốt, đánh giá cô gái trước mắt, muốn nói cô thực sự rất đẹp, quả thật tốt, cái miệng nhỏ nhắn hồng thắm, mắt to tròn giống như hai quả nho, nước long lanh.

Nhưng nói chuyện sao lại bất lịch sự như vậy?

Những lời cảm kích kia tán thưởng lúc này trong lòng cụ bà đối với cô toàn bộ bị kẹt ở cổ họng không nói ra được.

Ninh Lăng quay đầu lại nhìn, liền biết được người già sẽ hiểu lầm.

Vội vàng cười: "Con nói hắn mà!" ”

Nói xong lòng bàn chân nghiền nát, nghiền đến mức thằng tóc vàng phía dưới kêu lên giống như bị bóp cổ.

"Dì, dì nhìn hắn đi, ân tình của cha mẹ cố gắng nuôi dưỡng lớn như vậy, không cố gắng học làm một người có ích, suốt ngày lăn lộn như vậy, ngay cả tiền lương thiện của người già cô đơn cũng cướp! Không phải là mang ơn không biết báo à! ”

Trong lòng cụ bà mang sự nghi ngờ khó tiêu tan, một lần nữa vui vẻ lên, đang muốn đưa tay ra nhặt bóp.

Lại bị Ninh Lăng tinh mắt chú ý nhìn được một thứ.

Cô nhanh tay lẹ mắt chạy tới cầm cái túi vải trong tay trước đó chỉ là cái túi vải bình thường của cụ bà, nhìn thấy một tấm biển ở trên được làm qua bằng công sức thô sơ cẩu thả, ánh mắt loé lên sự nghi ngờ.

"Cô gái ơi? Con sợ tôi đi lừa dối người khác à? "Cụ bà còn tưởng rằng Ninh Lăng đang lo lắng người bị mất của không phải là cô, vội vàng cười ha hả nói: "Trong đó có chứng minh thư của tôi, nếu con cảm thấy không yên tâm có thể lấy ra để đối chiếu đi. ”

Ninh Lăng làm bộ lục lội túi xách, từ bên trong lấy ra một tấm chứng minh thư để đối chiếu.

Một bên thì vô tình nói: "Dì, hoa văn trên mộc bài này của dì rất độc đáo, xem ra giống như tự mình điêu khắc, dì còn có tay nghề này sao? ”

Cụ bà vui vẻ.

"Không phải không phải đâu! Tôi đâu có bản lĩnh đó! "Cụ bà cười đến mắt cũng tít lại không còn, "Tôi không muốn sầu khi thấy cháu trai lớn của tôi luôn tìm không được con dâu! Là một người bạn khắc nó cho tôi! Nói là có thể hút vận đào hoa! ”

Ninh Lăng ngẩn ra, cô không thể tưởng tượng được mình như đang đối mặt với kẻ địch nghiêm trận với tấm bài vận xui lại là như vậy.

Biểu cảm nhất thời khó có thể nói ra được ——

Nói đi nói lại, khó trách tất cả tiền công đức kim quang của cụ bà còn có thể bị xui xẻo nhập, thì ra là người điêu khắc tấm bài đào hoa nghiệp vụ không quen thuộc, nhầm lẫn làm thành tấm bài vận mệnh.

Cô còn tưởng mình bị thiệt thòi, haizz thôi mặc kệ!

Xem ra khắc cái này cũng là một người mới khắc, tấm bài đào hoa này cùng tấm bài vận xui quả thật cũng dễ bị nhầm lẫn. Chỉ cần một vài đường nét khác nhau, người tầm thường bị nhầm lẫn cũng rất bình thường.

"Dì đừng đeo tấm bài này nữa." Ninh Lăng trầm ngâm một chút, quyết định căn cứ vào lời tố cáo, về phần người ta có tin hay không, không cần cô quản, “Tấm bài đào hoa cũng không phải như vậy, bà tự đeo cái này rước rất nhiều xui xẻo lại hay sao? ”

Cụ bà vốn còn muốn phản bác, nhưng khi nghe được câu cuối cùng đột nhiên nghiêm mặt lại.

Trong đầu từng chuyện hiện lên những chuyện xui xẻo gần đây ——

Đầu tiên là tặng một bộ quần áo cho một tên lang thang, kết quả tên kia chết đi đột ngột. Mà camera lại chụp được cảnh mình đưa cho tên đó một bộ quần áo trước khi chết, nếu không phải sau đó pháp y khám nghiệm ra đối phương là dùng ma túy quá liều, thì mình không thể được trong sạch.

Ngay sau đó càng thêm xui xẻo.

Ra ngoài bị người cướp đều là nhẹ, lần trước không hiểu sao lại rơi xuống một chiêu bài, quả thực quá đáng sợ.

Hơn nữa gần đây luôn cảm giác trên người luôn cảm thấy lạnh lẽo, vốn tưởng rằng là lớn tuổi thân thể cốt cốt không bằng trước kia lại là mùa đông. Nhưng bây giờ ngẫm lại, lại cảm thấy có chút lý do khiến người ta sởn tóc gáy ở bên trong.

Hơn nữa vừa rồi sau khi tiểu cô nương xông về phía nàng một chút, lão thái thái tuy rằng không phải là người trực giác nhạy bén gì, nhưng cũng rõ ràng cảm giác khí tràng quanh người không giống nhau, thoải mái hơn rất nhiều.