Tại sao mấy anh em nhà họ Hoa đều cho cô cảm giác rất thân quen khi vừa nhìn qua? Đặc biệt Tiểu Tam, giống hệt đối tượng đầu tiên làm nhiệm vụ với cô lúc nhỏ!
Lại liên hệ với ban giám khảo đặc biệt của hệ thống, cảm giác trong lòng cô càng lúc càng không ổn.
Vì thế khi cô nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Tiểu Ngũ phía sau, cũng không quá ngạc nhiên-
Uầy! Xem ra mình đoán không sai, đối tượng nhiệm vụ lần này có lẽ đều là đối tượng nhiệm vụ thời thơ ấu cô đã “tra qua”.
*tra: kiểu quen mà không thật lòng í.
Ninh Lăng sắc mặt ảm đạm nhìn Hoa Tiểu Ngũ.
Người thanh niên cúi đầu, mái tóc màu hạt dẻ từ trên đỉnh đầu tán xuống dưới, che gần hết khuôn mặt trong bóng tối.
Dáng vẻ này của cậu, giống với một hình ảnh trong kí ức.
Nhưng lúc đó, người thiếu niên không suy sụp chút nào, mãi về sau bản thân...
Ninh Lăng buồn bực trong lòng, lắc đầu kìm nén cơn hưng cảm, mặt mộc hỏi hệ thống: “Ngoài bảy người họ, còn có ai nữa?”
Cảm thấy ký chủ nhà mình ở đã ký sát biên, hệ thống lần này không dám giả chết.
Nó nói rất nhanh: “Không có! Chỉ có bảy người bọn họ thôi.”
Sau khi dừng lại anh bổ sung thêm: “Bởi vì số mệnh trong thế giới nguyên thư quá bi thảm, cho nên chủ hệ thống mới đặc biệt sắp xếp một thế giới nhỏ độc lập cho họ. Mục đích chính là cân bằng oán giận của họ, tránh ảnh hưởng đến thế giới nguyên gốc.”
……
Ninh Lăng không biết nói gì cho phải, đầu óc chủ hệ thống này cưỡi ngựa có lỗ hổng sao?
Hệ thống...hệ thống trong lòng có dã tâm, thực sự nó cũng cảm thấy logic chủ hệ thống nhà mình quả thật là có lỗ hổng.
“Vậy họ sẽ có kí ức về thế giới nguyên gốc sao?” Khi hỏi vấn đề này, Ninh Lăng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng móc điện thoại mình ra soi rọi--
May mắn, thân phận lần này Ninh Lăng không những dùng tên ban đầu, ngay cả khuôn mặt cũng là khuôn mặt nguyên bản.
“Bây giờ không có, nhưng một số nhiệm vụ đặc thù sẽ đánh thức ký ức nhiệm vụ đối tượng nhiệm vụ thế giới.” Hệ thống nhanh chóng trả lời, sợ kí chủ bị bỏ lại sẽ giao nhiệm vụ gì để thuận tiện trút giận.
Nói xong, lại yếu ớt bổ sung: “Ngoài ra, sẽ có giám khảo đặc biệt.”
Mi không cần nói ta cũng biết.
Ninh Lăng vô cảm, ngắt kết nối thông tin với hệ thống--cô muốn yên tĩnh.
Tâm trạng bình tĩnh lại, Ninh Lăng bước từng bước nặng nề về phía trước.
Thực sự vừa rồi vẫn còn câu cô không dám hỏi--
Vậy chính là nếu bản thân hoàn thành không đủ nhiệm vụ, có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ kí ức nguyên bản đối tượng nhiệm vụ hay không?
Theo niệu tính trước đây của chủ hệ thống được biểu hiện ra ngoài, cô cảm thấy chuyện này mười phần thì có tới tám chín phần có thể xảy ra, đơn giản là không yêu cầu bản thân thêm gì.
Sau khi biết nhiệm vụ lần này thực sự là nhiệm vụ tràng Asura, Ninh Lăng bình thường trở lại.
Vì vậy cô không hề dao động trong lòng, mang theo một nhóm, ồ không, Xuân Hoa đi đến sáu đối tượng, những đối tượng này mình đã từng tra qua.
Không phải là trấn an bảy tiểu quỷ sao!
Cô hoàn toàn có thể!
Có bản lĩnh kéo tất cả đối tượng nhiệm vị cô đã làm!
Đối mặt với kí chủ sắp phát điên, hệ thống sáng suốt lựa chọn cách im lặng không động đậy.
Bởi vì phát hiện khủng khϊếp này, Ninh Lăng sau khi trở về thậm chí không có tâm trạng xem anh em nhà họ Hoa trở về, cũng như sự công nhận của Bùi Tiểu Hổ bọn họ dành cho cô.
Âm thầm cho Hoa tiểu nhất bọn họ xử lý những vết thương đơn giản, sau khi làm xong bữa tối cho bọn trẻ, cô tự nhốt mình vào phòng viện trưởng.
Phía sau, Hoa tiểu nhất nhìn thấy bước chân nặng nề của mẹ viện trưởng, trên mặt lộ rõ sự lo lắng.
Ánh trăng như nước.
“Uhm...ngon...cho tôi miếng nữa!”
Ninh Lăng im lặng nhìn bộ dạng chảy nước miếng của cậu bé mũm mĩm, đặt lại cái chăn cậu đã đá đi, lúc này mới xoay người bước sang phòng ngủ bên cạnh.
Các bạn nhỏ chơi cả ngày đến mệt mỏi, đã lăn ra ngủ.