Bùi Tiểu Hổ chạy nhanh xuống dưới, trốn khỏi đám nhóc định đánh người ở đó.
Thằng nhóc đầu sỏ muốn mở miệng mắng người nhưng khi thấy bóng lưng của Bùi Tiểu Hổ đã khuất dạng, cậu nhóc đành im lặng.
Thằng bé nháy mắt ra hiệu với mấy đứa khác, bọn nhóc hiểu ý ngay lập tức chia nhau ra, chuẩn bị chạy trốn.
Không ngờ Ninh Lăng đã suy nghĩ tới tình huống này, cô lấy hai cây lau nhà đứng chặn ở cửa ra vào, gặp đâu đánh đó.
Ninh Lăng rất biết cách khống chế sức lực của mình, mỗi một đòn đánh vào mông mấy đứa nhóc này đều khá nhẹ, chỉ đau một lát là hết.
Một đám nhóc to con bị đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Thằng nhỏ cầm đầu phát hoả, kêu lên: “Bà cô già này từ đâu tới? Dựa vào cái gì không cho chúng tôi đi!”
Ninh Lăng híp mắt nhìn cậu bé, cậu bé này chừng mười mấy tuổi, cao to, dáng người cường tráng. Bọn nhóc phía sau cậu tuy không cao lớn bằng, nhưng cũng không khác bao nhiêu.
Trái lại mấy anh em nhà họ Hoa kia, Tiểu Nhất lớn nhất cùng lắm chỉ mới tới vai cậu, gầy gò giống như một bộ xương khô. Đặc biệt là Tiểu Tam và Tiểu Thất, đứng trước mặt bọn nhóc này chỉ như đám gà con mới đẻ.
Trong lòng Ninh Lăng bỗng nhiên càng nghĩ càng thấy tức giận.
Cậu bé dẫn đầu bị ánh mắt cô nhìn đến nổi da gà, thằng nhóc rụt cổ, lùi lại mấy bước.
Ninh Lăng vừa mới giữ chân được đám nhóc con xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.
Người tới chính là viện trưởng Bách Hoa Từ An Chu, bên này ầm ĩ như thế, hắn đã sớm nghe được đuổi theo. Phía sau Từ An Chu có Bùi Tiểu Hổ và giáo viên phụ trách.
Đám nhóc con ánh mắt ngay lập tức sáng lên, chạy lên phía trước hét to cứu mạng.
“Từ viện trưởng! Bọn họ không tuân thủ nội quy, ở trong phòng quậy phá đùa giỡn! Còn đem ấm nước phá nát hết!”
“Còn có bà cô già này nữa, cô ta dùng cây lau nhà đánh chúng con!”
Ninh Lăng híp mắt cười như không cười…
Ôi trời, miệng tiểu tử này được bôi dầu hay sao mà nói phét mượt thế.
Sắc mặt Từ An Chu cực kỳ khó coi.
Từ An Chu bỏ ra một số tiền lớn để mời anh em nhà họ Hoa về bên mình, hắn muốn bọn họ tham gia cuộc thi tri thức ở huyện giành cúp đem về, nào ngờ vừa mới tới đã xảy ra chuyện!
Hắn đầu tiên là trừng mắt nhóc cáo trạng một cái, nháy mắt lại quay tới Ninh Lăng cười hiền hậu…
“Tiểu Ninh à! Cô tới đây sao không nói lời nào?”
Thằng nhóc ngây người… Hình như chuyện này có chút không đúng?
Ninh Lăng hừ nhẹ, đem cây lau nhà trong tay giương lên: “Nếu như tôi làm theo lời anh nói, chẳng phải đã bỏ lỡ một trò hay sao? Nói đi, Từ viện trưởng chuẩn bị xử trí đám nhóc con đánh người này như thế nào?”
Chỉ với một câu của Ninh Lăng, đã đem sự việc thêm căng thẳng hơn.
Mặt Từ An Chu giật giật, Ninh Lăng so với lúc sáng đã sắc bén hơn nhiều.
“Ha ha, đều là trẻ con đánh nhau đùa giỡn thôi mà…”
Hắn nói còn chưa dứt lời, Ninh Lăng đã cắt ngang.
“Thật xin lỗi, Từ viện trưởng nói trẻ con đánh nhau là chuyện thường, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được!”
Đáy mắt Ninh Lăng tràn đầy lửa giận, chỉ vào Tiểu Thất còn nhỏ giọng nức nở, còn có Tiểu Nhất, Tiểu Tam mặt mũi bầm dập.
Đặc biệt là Tiểu Nhất, gương mặt thanh tú tràn đầy vết máu loang lổ khiến cho người khác không thể nhận ra.
Nói xong, cô duỗi tay kéo ba anh em bọn họ: “Đi! Chúng ta đi về Xuân Hoa! Không cần ở đây nhìn đám người vô học này nữa!”
Sau đó cô quay qua kêu Bùi Tiểu Hổ: “Em đưa các anh chị về đi! Khinh người quá đáng! Chờ một thời gian, Xuân Hoa chúng ta tự nhiên sẽ có người quản lý trường học! Hà tất phải ở nơi này chịu khổ!”
Ninh Lăng vừa nói vừa kéo đám nhóc quay lưng đi về làm Từ An Chu càng thêm lúng túng.
Từ An Chu tiến lên một bước ngăn lại, quay đầu hướng về giáo viên theo sau rống: “Mấy đứa nhóc này ghi lại là đã vi phạm nặng! Vật tư cung ứng giảm phân nửa ba tháng liên tiếp! Đứa dẫn đầu xử phạt gấp đôi!”
Hắn quay đầu lại nhìn Ninh Lăng, thấy cô và mấy đứa nhỏ vẫn chưa có ý định bỏ qua.
Từ An Chu khẽ cắn môi, lại bổ sung thêm một câu: “Đem anh em nhà họ Hoa chuyển tới một khu sinh hoạt gần ký túc xá của công nhân viên chức, về sau không được xảy ra chuyện này nữa!”
Thấy Ninh Lăng vẫn không nói lời nào, hắn lại cắn răng bổ sung nói: “Kêu thêm hai người qua bên đó đi!”
Nghe đến đó, Ninh Lăng nhướng mày…
Xem ra Từ An Chu thực sự rất coi trọng mấy anh em bọn họ rồi.
Ninh Lăng có chút rối rắm, hiện tại là cơ hội tốt để đem người về.
Nhìn cơ sở vật chất ở Bách Hoa, cô cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn Xuân Hoa không thể đuổi kịp được. Người xưa có câu: “Nghèo cho sạch rách cho thơm”, cái tư tưởng này đã thấm nhuần vào trong xương máu của cô rồi, nhưng hiện tại Ninh Lăng có chút do dự.
Thần sắc Ninh Lăng do dự, bộ dáng nhọc lòng bênh vực người của mình.