Cầm Kịch Bản Cẩu Huyết, Ta Lướt Sóng Comment

Chương 7: Ở trên giường anh chưa bao giờ nói như thế…

Nhìn thấy Thẩm Niệm Lâm, Cố Âm cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì thông qua sóng bình luận cô đã biết tình huống kịch bản. Điều cô quan tâm là những bình luận đó nhắc đến “chuyện năm xưa”.

Sự việc năm đó cô cũng không biết là cái gì, Cố Âm đoán có lẽ là chuyện liên quan đến các vết thương trên người của Thẩm Niệm Lâm chăng?

“Em không sao chứ?” Thẩm Niệm Lâm bước nhanh đến, cẩn thận quan sát Cố Âm.

Cố Âm lắc đầu nói: “Không sao.”

Thẩm Niệm Lâm lúc này mới buông lỏng, liền liếc nhìn vài tên côn đồ ngồi cách đó không xa. Tên tóc vàng cũng đang nhìn trộm anh, bất thình lình đυ.ng phải tầm nhìn của anh.

Tên tóc vàng tim đập thình thịch, hay thật, người này so ra còn đáng sợ hơn cả cái tên xăm trổ kia nữa.

“Bọn họ là ai?” Thẩm Niệm Lâm lạnh lùng hỏi một câu.

Cố Âm đáp: “Mấy đứa vô công rồi nghề đến cửa hàng gây rối.”

Thẩm Niệm Lâm liếc mắt một cái nhìn bọn họ, quay đầu hỏi cảnh sát: “Phu nhân của tôi có thể đi được chưa?”

Nhân viên cảnh sát đáp: “Sự việc cũng đã ổn thỏa, ký tên vào chỗ này thì có thể đi được rồi.”

“Được, cảm ơn.” Cố Âm lấy cây viết ký vào vị trí mà cảnh sát đã chỉ. Triệu Húc cũng cầm bút và ký vào đó, cảnh sát cũng không quên cảnh cáo nhẹ, nói anh đã có tiền án, làm gì cũng đừng quá kích động, không nên gây chuyện.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Cố Âm được Thẩm Niệm Lâm dẫn ra khỏi cục cảnh sát, Triệu Húc cùng trợ lý đi theo sau bọn họ, luật sư dẫn đầu đi phía trước.

Thẩm Niệm Lâm cúi đầu nhìn Cố Âm đang đi bên cạnh, nói với cô một câu: “Cũng không quá ngu ngốc, còn biết gọi luật sư đến.”

Cố Âm nhìn bóng dáng luật sư Kim đang đi đằng trước, ngẩng đầu nói nhỏ với Thẩm Niệm Lâm: “Tối nay em gọi luật sư Kim ra đây, hình như làm hỏng việc tốt của ông ấy rồi.”

Thẩm Niệm Lâm: “……”

Cố Âm lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của luật sư Kim, và tiếp tục nói với Thẩm Niệm Lâm: “Đàn ông phanh xe gấp những lúc như thế, có phải là héo luôn rồi không?”

“……” Thẩm Niệm Lâm khẽ chau mày, “Ai dạy em nói những lời như vậy?”

“Anh đó.”

“…… Anh dạy em lúc nào?”

“Lúc ở trên giường?”

“…… Anh ở trên giường cũng chưa bao giờ nói những lời như vậy.”

[??? Thấy tôi nói đúng chưa? ]

[tự tin lên, là bọn họ không thích hợp]

[Mấy huynh đệ giúp tôi xem thử tôi có còn trắng trong thuần khiết không?]

Cố Âm: “……”

“Hai người có phải lao thẳng xe vào cục cảnh sát không?” Luật Sư Kim quay lại giận dữ gầm lên.

“……” Cố Âm lập tức che lại miệng mình, nhìn ông ấy biểu thị một nụ người hối lỗi.

Thẩm Niệm Lâm nhìn luật sư Kim, đuôi mày hơi nhướng lên, Cố Âm buông nhẹ tay anh, khẽ giọng nói với anh một câu: “Thôi bỏ đi, thông cảm cho ông ấy một chút.”

Thẩm Niệm Lâm: “……”

Anh cũng không quan tâm đến luật sư Kim nữa, lại nhìn về phía Cố Âm: “Vậy những lời đó em học ở đâu?”

“Ầy… có thể là ở trên mạng.”

“Ngày mai bắt đầu ngắt mạng trong nhà.”

Cố Âm kinh ngạc nhìn anh: “Anh, như này có quá đáng lắm không?”

“Anh?” Thẩm Niệm Lâm trầm ngâm suy nghĩ, “Em thích thể loại như này?”

Cố Âm: “……”

Đại ca à, anh mới là người phải nên ngắt mạng đấy.

[ a a a a nam chính nữ chính cùng trong một khung hình thật ngọt ngào quá đi! ]

[Đồng ý đồng ý ]

[ Vậy thì đêm nay có làm chuyện vui gì không >///