Cố Âm rất khó giải thích tình huống mà mình phải đối mặt lúc này ——
Chẳng qua cô chỉ vừa mới ngủ dậy thôi, không hiểu sao trước mắt không ngừng xuất hiện từng hàng chữ xẹt qua, đủ các loại màu sắc, cực kỳ giống những dòng bình luận liên tục chạy qua khi xem video.
Cô dụi mắt, những dòng bình luận đó vẫn vui vẻ nhàn nhã lượn qua trước mắt cô.
Cố Âm: “….”
Cứu mạng, không lẽ đầu óc cô bị hỏng rồi? Có khi nào bị tên đàn ông cặn bã Thẩm Niệm Lâm kia làm tức giận đến phát điên luôn rồi không??
Nghĩ đến đây, tầm mắt Cố Âm nhìn về phía tủ đầu giường bên tay phải.
Trên mặt tủ bằng gỗ đặt tấm thiệp mời tinh xảo, trên mặt bìa in mấy chữ lớn bằng font chữ lạ mắt được thiết kế đặc biệt —- tiệc sinh nhật của cô Vương Tư Kỳ.
Cố Âm: “Ha!!”
Người này là Vương Tư Kỳ, là lưu lượng đang nổi trong giới, cô ta mới ra mắt được không lâu, nhưng không ngừng nhận được tài nguyên tốt trong giới giải trí, lên như diều gặp gió.
Bởi vì có Thẩm Niệm Lâm, tập đoàn Thẩm thị đứng ở đằng sau nâng đỡ.
Chuyện giữa Thẩm Niệm Lâm và Vương Tư Kỳ không tính là bí mật gì lớn, hai người thường xuyên rủ nhau lên hotsearch, người ngoài giới còn truyền tai nhau nói rằng Vương Tư Kỳ có thể thuận lợi gả vào nhà họ Thẩm, ngồi vào vị trí bà chủ nhà họ Thẩm.
Bà chủ à? Nhà họ Thẩm đã có một cô con dâu xúi quẩy từ lâu rồi.
Giới thiệu lại lần nữa, cô chính là cô con dâu xúi quẩy kia, Cố Âm.
Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm đã kết hôn được một năm, chuyện xấu của Thẩm Niệm Lâm và Vương Tư Kỳ cũng ồn ào được một năm. Từ lâu Vương Tư Kỳ đã biết đến sự tồn tại của Cố Âm, nếu không thì cô ta sẽ không kiêu ngạo mà gửi thiệp mời tham dự sinh nhật cho cô, nghe nói bữa tiệc sinh nhật này do Thẩm Niệm Lâm vung tiền tổ chức.
“Ha— không tức giận, tính tình cô siêu tốt.” Cố Âm ngồi xếp bằng trên giường hít sâu thở đều, nở một nụ cười giả trân.
Nửa năm trước cô đưa cho Thẩm Niệm Lâm, nhưng anh ta rề rà không muốn ký tên, đưa ra lý do không tốt cho nhà họ Thẩm, không biết ăn nói thế nào với gia đình hai bên. Cố Âm thấy kỳ lạ, lúc anh ta và Vương Tư Kỳ ‘cùng nhau thân thiết trong một khung hình’ lên hotsearch, sao không nghĩ đến chuyện phải ăn nói với hai bên?
Hơn nữa người này còn rất thích giả bộ, cư xử tử tế trước mặt bố mẹ hai nhà, diễn xuất sinh động hình tượng nạn nhân bị mấy báo lá cải linh tinh đưa tin hãm hại.
Nếu anh ta gia nhập giới giải trí, chắc chắn giành được thành tựu còn cao hơn cả Vương Tư Kỳ.
[Nữ chính xông lên, không cần phải sợ! Đánh vỡ đầu đôi tra nam tiện nữ đó!!]
Cố Âm: “?”
[Nam chính cặn bã đến như vậy mà kết HE cái gì? Tôi chống mắt xem thử nam chính được tẩy trắng như nào [mỉm cười]]
Cố Âm: “….”
Cố Âm nhảy vọt từ trên giường ngồi dậy, Thẩm Niệm Lâm và Vương Tư Kỳ là cái thá gì, mạng sống của cô mới là quan trọng!
Cô nhanh chóng gọi điện đặt lịch hẹn đi kiểm tra sức khỏe.
Trên thực tế, mỗi năm Cố Âm đều sẽ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả kiểm tra sức khỏe năm ngoái của cô báo tất cả các chỉ số đều bình thường, bác sĩ còn khen sức khỏe của cô rất tốt. Cho nên, điều gì đã xảy ra với một cô gái còn trẻ tuổi thế này, trong một đêm đã mắc bệnh nguy kịch ?!
Trong văn phòng bác sĩ, Cố Âm hồi hộp chờ đợi kết quả.
“Cô Cố, đã có kết quả kiểm tra rồi.” Bác sĩ cầm báo cáo kết quả vừa có trong tay, đi vào phòng, ngồi xuống đối diện Cố Âm, “Sức khỏe của cô rất tốt, không có vấn đề gì.”
“Hả?” Vẻ mặt Cố Âm khó xử, nhưng mấy dòng bình luận đó vẫn còn hiện ra trước mặt cô, “Vậy, não bộ của tôi thì sao ?”
“…..” Bác sĩ im lặng một lúc, “Não bộ của cô cũng rất bình thường.”
“Đầu óc không có vấn đề ?”
“..…Không có.” Có điều nếu cô tiếp tục hỏi nữa, ông sẽ không chắc lắm.
Cố Âm nghĩ: “Mắt của tôi cũng không có vấn đề đúng không ?”
“Ý cô là cận thị sao? Hình như bên mắt trái của cô tăng hai độ, bình thường chú ý đến thời gian cho mắt nghỉ ngơi.”
Cố Âm: “….”
“Ừm…..” Cố Âm cân nhắc mở miệng, “Nhưng mà bác sĩ, hình như tôi thấy mình bị ảo giác.”
“Hả?” Sắc mặt vị bác sĩ nghiêm túc hỏi cô: “Ảo giác như thế nào?”
“Chính là…. Thấy mấy thứ kỳ quái nào đó.” Ví dụ như những dòng bình luận đang chạy chạy đó chẳng hạn.
Bác sĩ phân tích: “Cái này có thể do thần kinh bị căng thẳng quá thôi, có phải gần đây cô có tâm sự không ?”
“Ừm…. như lời ông nói thì cũng có.” Không lẽ thật sự bị hai người kia làm cho điên rồi.
“Vậy thì đúng rồi, không cần tạo cho mình áp lực quá lớn, thả lỏng chút.” Bác sĩ cầm bút lên, viết soàn soạt trên giấy, “Tôi kê đơn thuốc cho cô, cô uống thuốc đúng giờ, buổi tối không nên thức đêm. Chất lượng giấc ngủ cô thế nào ?”
“Không tệ lắm.” Cho dù ngày hôm qua nhận được thư mời của Vương Tư Kỳ, cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
“Thế thì tốt, giữ cho tâm trạng thoải mái, nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Được.” Cố Âm cầm thuốc về nhà, dựa trên đơn thuốc đã kê uống đúng liều lượng thuốc, sau đó nhắm mắt lại, rồi mở ra.
[Tuyệt lắm! Tôi đoán cuối cùng nam chính và nữ chính sẽ ở bên nhau, rất ngọt.]
[??? Lại thêm một người điên rồi.]
Cố Âm: “…..”
Bác sĩ, thuốc của ông vô dụng a a a!! Hơn nữa tình hình giống như càng nghiêm trọng hơn!!
Cố Âm nhìn những bình luận trôi này, mơ hồ đoán được nam chính nữ chính mà bọn họ nhắc đến là chỉ cô và Thẩm Niệm Lâm, cho nên nam nữ chính ở bên nhau là cốt truyện quái quỷ gì thế !!!
Cố Âm cam chịu nằm dài trên giường.
[Sao nữ chính lại bất động, không phải chết rồi chứ?]
Cố Âm: “…..”
Cô giơ tay lên gãi gãi đầu.
[Sao nữ chính còn đang ngủ! Tiệc sinh nhật của Vương Tư Kỳ sắp đến muộn rồi! Nhanh lên đi phá hoại bọn họ đi a a a !!]
Cố Âm: “…..”
Không muốn đi, muốn tê liệt.
[Nữ chính phế vật]
………
Cố Âm ngồi phắt dậy.
Ai? Ai đang mắng cô?! Có bản lĩnh thì đứng trước mặt cô mà mắng, tránh ở sau màn hình gõ bàn phím thì tính là anh hùng gì ?
Cô nhanh nhẹn đứng xuống giường, ấn thiết bị liên lạc nội bộ trên tường nói: “Chú Uông, giúp cháu gọi Maggie, Amy, Dennis tất cả đều lại đây, tối nay cháu cần ra ngoài tham gia một bữa tiệc.”
“Vâng, bà chủ.”
“Sẵn tiện chuẩn bị giúp cháu một món quà sinh nhật, tặng cho cô gái trẻ tuổi.”
Lần này đầu bên kia bộ đàm hơi im lặng, sau đó mới tiếp tục truyền đến âm thanh: “Được, bà chủ.”
Cố Âm dặn dò xong, đi vào nhà tắm tắm rửa, lúc cô đi ra, đoàn người phụ trách tạo hình cho cô đã chờ dưới phòng khách. Cố Âm kêu bọn họ đi lên phòng thay đồ sang trọng trên tầng, ngồi ở trước gương nhìn mấy người bọn họ đang làm tóc và móng tay cho cô.
“Không biết đêm nay cô Cố muốn tham gia loại tiệc nào?” Dennis vừa sấy tóc giúp Cố Âm vừa hỏi chuyện tối nay cô đi loại tiệc nào, vì muốn thiết kế tạo hình kiểu tóc phù hợp nhất cho cô.
Cố Âm cầm ly nước chanh trên mặt bàn uống một ngụm, thuận miệng trả lời: “Sinh nhật Vương Tư Kỳ.”
Phòng thay đồ thoáng im lặng quỷ dị trong một giây, động tác trên tay Dennis và Amy dừng lại, Maggie đang chọn quần áo cho cô sững sờ đứng tại chỗ.
Mặc dù bọn họ gọi cô là cô Cố, nhưng mọi người đều biết cô là bà chủ Thẩm.
Một năm nay, Vương Tư Kỳ ở giới giải trí vô cùng nổi bật, thường xuyên đi lại cùng Thẩm tiên sinh…. Cho nên đêm này là Tu La Tràng(*) phải không ?
(*)Tu La Tràng (修罗场) là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, ý chỉ bữa tiệc tối nay giống như chiến trường đó.
Vậy cần phải chuẩn bị cho cô Cố một chiến bào tốt nhất để chiến đấu !!
Cố Âm nhìn chằm chằm trong gương, đôi mắt sáng ngời đảo qua bên trái lại sang bên phải, làm như nhìn thấu tâm tư của ba người: “Cứ thoải mái, không cần làm quá khoa trương.”
“…..Vâng.”
Nếu cô đã nói bọn họ không cần làm quá khoa trương, họ chỉ có thể nghe theo làm như bình thường, nhưng ở một số chi tiết nhỏ, mấy người cố gắng làm công phu hơn.
“Xong rồi, cô Cố.”
Nghe Amy nói xong, Cô Âm để điện thoại xuống, đứng lên đến trước gương ngắm toàn thân. Trên người cô đang mặc bộ váy cao cấp mới nhất của Bunny, chiếc váy cổ điển dài mang phong cách thanh lịch, trẻ trung. Phía dưới làn váy đen được điểm xuyết bằng những ren trắng thêu hoa phức tạp nhưng không hề rối mắt, vừa khéo trung hòa sự đơn điệu của váy đen thuần túy.
Đai lưng màu đen trên eo cũng là của Bunny, ở trên còn có logo làm bằng kim loại của hãng.
Bởi vì Bunny là thương hiệu mà Cố Âm thích nhất, cho nên hôm nay Maggie chọn đồ cho cô tất cả đều của Bunny, bao gồm cả vòng cổ ngọc trai trên cổ, kẹp tóc trên đầu và hoa tai.
Cố Âm đứng trước gương, hơi ngửa đầu, cổ váy thiết kế hình chữ V để lộ phần cổ nhỏ nhắn và xương quai xanh khéo léo tinh xảo, nhìn không quá hở hang, lại mang theo mấy phần gợi cảm.
Vì để phối hợp với phong cách thanh lịch ngọt ngào mà bộ váy hôm nay mang lại, Dennis đã uốn mái tóc thẳng của cô ấy thành kiểu xoăn sóng nước cổ điển, tóc mái cũng được cắt ngắn trên lông mày.
Khuôn mặt Cố Âm vốn là kiểu ngọt ngào thoải mái, kiểu tóc hôm nay khiến cho cô trở nên ngọt ngào hơn, giống như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ lâu đài thời cổ xưa.
“Mặt nhỏ, cổ thiên nga, vai vuông góc 90 độ, xương cánh bướm, hoàn mỹ.” Dennis đứng bên cạnh nhìn vào bên trong gương dùng hết từ ngữ để khen ngợi.
Cố Âm nhìn anh ta, đang muốn chế nhạo hai câu, thì thấy mấy bình luận hiện ra như núi lửa bùng nổ, ‘ào ào’ xuất hiện trước mắt cô.
[A a a a a nữ chính thật ngọt ngào!! Quá xinh đẹp!! Nam chính có phải bị mù rồi không!!]
[Nữ chính của chúng ta thật giỏi!! Đè bẹp dí Vương Tư Kỳ!!]
[Ôi, đứa con lớn của mẹ, Âm Âm ngày xưa chết rồi T T]
Cố Âm: “…..”
Đột nhiên như vậy là sao? Tự nhiên ở đâu ra cô có thêm mẹ rồi ?
Tuy rằng tất cả mọi người đều đang khen cô, nhưng mà…. có thể che mấy cái dòng bình luận này đi được không? Cứ ầm ĩ đến trước mặt cô.
Khi Cố Âm đến Thiên Hạ Cư, bữa tiệc sinh nhật của Vương Tư Kỳ đã bắt đầu được một lúc. Tiệc sinh nhật cô ta được tổ chức ở hội trường lớn nhất trong Thiên Hạ Cư, Thẩm Niệm Lâm ra tay thật hào phóng.
Cố Âm nở một nụ cười, đưa thiệp mời trong tay cho nhân viên đứng ngoài cửa, đợi bọn họ đẩy cửa ra rồi mới nhấc chân đi vào.
Bên trong bữa tiệc, ánh đèn rực rỡ, ăn uống linh đình, dàn nhạc giao hưởng đặc biệt được mời từ nước ngoài, đang tập trung biểu diễn trên sân khấu. Khóe miệng Cố Âm mỉm cười, đưa quà cho người phục vụ, quay người đi về phía trước.
“Má nó, Cố Âm đến đây.”
Có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hôm nay ở đây có nhiều nhân vật nổi tiếng đến, có người nhận ra Cố Âm không phải là chuyện kỳ lạ. Cố Âm coi như không nghe thấy, duy trì nụ cười trên mặt tiếp tục đi vào.
“Nhưng mà, cô ấy trông thật xinh đẹp.”
Tiếng nói chuyện dần dần xa, Cố Âm tùy tiện tìm một góc đứng. Cô lười đi tìm Vương Tư Kỳ, kiểu gì cô ta chẳng đến tìm cô.
Cô cầm một ly rượu dâu tây, nhấp một ngụm, ăn thêm một quả dâu tây khác trong đĩa trái cây.
Hương vị ngọt ngào của dâu tây tan trong khoang miệng, Cố Âm nhướng đôi lông mày được vẽ tinh xảo. Quả nhiên Thẩm Niệm Lâm bỏ ra rất nhiều tiền, dâu này rất ngọt.
Cô cầm thêm một quả lên ăn.
Một cô gái mặc chiếc váy sáng màu đi tới, cũng cầm một ly rượu dâu. Cô nhìn mặt cô ấy, hình như trước đây chưa từng gặp.
Có thể phát hiện ra Cố Âm đang nhìn mình, cô ấy nghiêng đầu, đứng bên cạnh Cố Âm cười cười: “Xin chào, tôi là Lục Ninh Ninh.”
Lục Ninh Ninh? Thiên kim nhà họ Lục? Cố Âm cười lại: “Xin chào, tôi là Cố Âm.”
“Chào cô chào cô.” Lục Ninh Ninh thoải mái nói chuyện, “Cô là bạn của Vương Tư Kỳ à?”
“Không phải.”
“Thật ra tôi cũng không biết cô ta.” Lục Ninh Ninh giống như tìm được bạn tâm đầu ý hợp, còn chạm ly với cô, “Nói thật với cô, tôi mới từ nước ngoài về, chỗ này tôi không quen biết nhiều người mấy. Do ba bắt tôi đến đây để kết giao thêm nhiều bạn bè thôi.”
“À…..”
“Nhưng tôi phát hiện, đến đây một chuyến không lỗ, ở đây tôi thấy có rất nhiều mỹ nam.” Tuy Lục Ninh Ninh không biết mấy ngôi sao nam đó là ai, nhưng không thể ngăn cản được sự thưởng thức của cô. Cô nói đến đây, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào nơi đó: “Ví dụ như người kia!!”
Cố Âm nhìn theo tầm mắt cô ấy, thấy một người đàn ông khí chất cao quý đang đi về phía hai người. Dáng người cao lớn, vẻ ngoài xuất chúng, trên người mặc bộ vest được thiết kế riêng, càng làm nổi bật đôi chân dài của anh ta, thu hút sự chú ý của mọi người.
Da anh ta rất trắng, khuôn mặt ưu việt, khóe môi hơi mỉm cười, trên người lộ ra cảm giác xa cách.
“Tôi tuyên bố buổi tối hôm nay anh ta là người đàn ông đẹp trai nhất!!” Lục Ninh Ninh kích động đến mức tay cầm ly rượu hơi run run.
Cố Âm quay đầu, nhìn Lục Ninh Ninh hỏi: “Cô muốn đến xin WeChat à ?”
“Xin WeChat cái gì?” Ánh mắt Lục Ninh Ninh dán chặt trên người nọ, “Tôi trực tiếp tự tin đến chào hỏi, hi, chồng.”
Cô vừa nói xong không lâu, anh ta đi đến trước mặt hai người, Cố Âm nhìn người trước mặt, cười cười: “Hi, chồng.”