Titan Arum

Chương 11

Trong bữa ăn, chú Hiên đã nhờ Hiên Cảnh đưa Tần Hiểu đến đại học Melbourne, trường cũ của Hiên Cảnh, để cảm nhận bầu không khí nhân văn của đại học Melbourne. Hiên Cảnh mặt lạnh tanh nói: "Cả đời con, không muốn trở về cái trường đó." - Lời nói kiên quyết, chú Hiên ngơ ngác nhìn nàng, còn nàng giả vờ không thấy. Cha Tần với mẹ Tần cũng không để ý, chỉ có Tần Hiểu đã sớm quen thuộc với cái vẻ mặt, cả thế giới đều mắc nợ nàng của Hiên Cảnh. Nếu như ngày nào đó, nàng trở nên dịu dàng, nói đạo lý, thì Tần Hiểu mới thấy kì lạ.

Ăn cơm xong, Hiên Cảnh kéo Tần Hiểu ra ngoài dạo, nói phơi nắng sẽ giúp cánh tay Tần Hiểu nhanh chóng bình phục. Tần Hiểu hoang mang, cơ thể nàng làm gì có chất diệp lục, tắm nắng có thể tích trữ năng lượng sao?

Đi dạo trên đường phố Melbourne, Tần Hiểu phát hiện có rất nhiều phụ nữ béo. Và những người phụ nữ đó, khi đi ngang qua Tần Hiểu, họ to gấp 2 lần nàng.

Hiên Cảnh nhìn thấu ánh mắt kinh ngạc của Tần Hiểu, lạnh nhạt nói: "Cô đang nghĩ phụ nữ béo không đẹp phải không?"

"Cũng không phải, có thể tại Úc cơ thể như vậy là bình thường, bởi vì có rất nhiều người như vậy, nên chẳng ai thấy kì lạ. Nhưng nếu là ở trong nước, có thể sẽ khác......"

"Cái này không sai, ở đây nặng 100kg là bình thường, nhưng ở trong nước, phụ nữ nặng 100kg sẽ bị người ta cười nhạo."

Nói tới đây, Tần Hiểu lén nhìn Hiên Cảnh. Nàng biết Hiên Cảnh từng như vậy, nên không biết khi đề cập đến chủ đề này, có phải hơi không tiện. Nên không dám tùy tiện nói nữa.

Hiên Cảnh đi bên trái phía trước Tần Hiểu, ngày hôm nay trời đầy nắng, Tần Hiểu híp mắt nhìn Hiên Cảnh. Hiên Cảnh cao hơn Tần Hiểu khoảng 2 3cm, vai hẹp, mặc Dior Domme màu đen, vest trắng viền đỏ, tóc xõa ngang vai, đi giữa đám đông sẽ có rất nhiều người lén nhìn cô. Nhìn lại bản thân một chút, một cái áo 30 tệ mua ở chợ đêm, một cái quần jean rộng thùng thình không có gì nổi bật, tay còn bị băng bó đeo trước ngực.

"Cứ theo tôi là được."

Hiên Cảnh đưa Tần Hiểu đi tới một cây cầu lớn, dọc theo vỉa hè màu vàng đi lên.

"Đây là cầu Sandridge." - Hiên Cảnh nói: "Hồi còn đi học, tôi thường đến đây." - Nàng nằm trên lan can cầu, để gió biển thổi tung mái tóc dài của mình.

"Cầu Sandridge...." - Nhớ tới anh trai đã kể về cây cầu này, còn nói sau khi chia tay bạn gái, Hiên Cảnh thường tới đây một mình. Nhìn bóng lưng của Hiên Cảnh hợp nhất với cầu, Tần Hiểu có chút buồn, và cũng cảm thấy buồn cho cô. Cảm giác bị người yêu vứt bỏ, Tần Hiểu cũng đã trải qua, rất đau khổ, rất khó buông bỏ. Có lẽ, đây là điểm chung của cả hai.

Tần Hiểu đi đến cạnh Hiên Cảnh, có chút muốn ôm cô. Nhớ đến cảm giác lúc nãy được Hiên Cảnh ôm ở trên đường, Tần Hiểu thật sự muốn cho Hiên Cảnh một cái ôm, một cái ôm ấm áp của một người bạn. Nhưng Hiên Cảnh luôn miệng nói là người có bệnh sạch sẽ, Tần Hiểu không thể xác định Hiên Cảnh có xem cô là bạn hay không, vì thế cái ôm tình bạn này, Tần Hiểu không thể đưa tay ra.

"Cô nói, chúng ta là quan hệ gì?"

Sau khi Tần Hiểu hỏi câu này, Hiên Cảnh trừng nàng một chút. Tần Hiểu cũng sững sờ, tự mắng bản thân hỏi một câu thật ngu xuẩn. Nàng chỉ muốn biết Hiên Cảnh có xem nàng là bạn hay không thôi, tại sao vừa hỏi nó lại mờ ám kiểu gì thế này?

Tần Hiểu đang muốn sửa lại, Hiên Cảnh đột nhiên nói: "Cô biết bơi không?"

"Hả? Bơi? Có học một thời gian, không gọi là biết, nhưng không dễ chết đuối....."

"Thật không, nhưng tôi thì không biết bơi."

Hiên Cảnh cười với Tần Hiểu, nụ cười còn chói lọi hơn cả mặt trời, nhưng lai có chút đùa giỡn. Tần Hiểu có chút không thể mở mắt nổi, trong lúc đó thì đã hoảng hốt vì Hiên Cảnh đã biến mất."Hả?" - Tần Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, Hiên Cảnh đang ngồi xổm trên lan can của cầu.

Tần Hiểu sợ đến tái mặt, hét: "Này! Này! Cô làm gì vậy!!!"

Người đi đường đều dừng bước, nhìn về phía họ. Tưởng họ đang đóng phim.

Hiên Cảnh vẫn đang cười, hất cầm, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, vài sợi tóc dính lên mặt. Dưới ánh mặt trời, cả người nàng như biến thành một cái bóng.

Nàng nói: "Cô hãy cứu tôi."

Sau đó không chút do dự, thả người, nhảy xuống cầu.

Mọi người xung quanh hét lên, Tần Hiểu há to miệng, sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Khi nàng lấy lại bình tĩnh, hét một tiếng, vươn đầu nhìn xuống dưới, mặt nước có chút gợn sóng, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hiên Cảnh.

"Tôi không biết bơi, cô hãy cứu tôi...."

Giọng nói đùa bỡn và nụ cười của Hiên Cảnh tràn ngập trong đầu Tần Hiểu, đầu óc Tần Hiểu trống rỗng, nhưng cơ thể đã hành động. Không biết lấy sức mạnh ở đâu, Tần Hiểu dùng một tay nắm lấy lan can trèo lên. Nàng cũng nhảy xuống, cơ thể rơi tự do trên không trung. Khi tiếng kêu la của những người qua đường càng lúc càng xa, ý thức của Tần Hiểu mới hồi phục. Ngay khi cơ thể của nàng tiếp xúc với mặt nước, Tần Hiểu tự nói với bản thân, từ khi gặp Hiên Cảnh, cuộc sống của nàng cứ như đang trong một bộ phim.