Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)

Quyển 1 - Chương 73: Vật nhỏ hớt tay trên

Bây giờ trên cả thân thể của bông hoa Bách Hợp kia sáng lạ thường, bảy sắc cầu vồng giống như đang vây xung quanh nó. Khiến cho bông hoa bách hợp này dường như đã thắp sáng được cả một khu rừng.Và đây cũng chính là thời gian thích hợp nhất, để hái bông hoa này xuống. Đáng tiếc thời gian này chỉ kéo dài trong vòng một canh giờ, nếu không sẽ là giảm tác dụng của hoa Bách Hợp.

Cho lên có thể nói đây chính là thời cơ tốt nhất để cướp bông hoa kia về chỗ của mình, nhưng mà thật đáng tiếc, xung quanh không chỉ có dưới vài chục người nhòm ngó mà con số có thể kể đến hàng trăm người, mà cơ bản võ công của bọn họ không tầm thường một chút nào.

"Bắt đầu đi" Khắc hẳn không khí hài hòa như vừa này, không khí xung quanh đây bắt đầu trở lên ngột ngạt, vì đồng thời bọn họ đều vây quanh một nơi hơn nữa đôi khi ở đây, người ta còn cảm nhận được một chút sát khí. Hiển nhiên mấy người ở đây không dễ dàng tha cho bông hoa kia như vậy. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt rút vũ khí của mình ra, chuẩn bị ứng chiến.

Ngay sau đó chính là tiếng va chạm vũ khí của các thế lực với nhau, xung quanh đều có người muốn tiến lên một bước nhưng rất nhanh bị những đối thủ khác chặn lại, đến nỗi khiến họ không nhúc nhích nổi. Trong lúc bên trong, trận đấu đang diễn ra rất kích liệt thì đằng xa khác hoàn toàn với hoàn cảnh nơi đây, Mộ Dung Như Tuyết vẫn đang nhàn nhã xem cuộc vui này, bên cạnh không ai khác chính là Lục Hữu Bằng đang đứng ngồi không yên. Lo cho bông hoa kia sẽ bị cướp ngay trước mắt mình.

"Đồ đệ à, sao ngươi có thể vô tâm như vậy cơ chứ. Còn không mau ra cướp lấy đi, mau lên nỡ bị cướp thì sao, ôi ôi có người sắp chạm được vào kìa mau lên" Không còn bộ dạng cao cao tại thượng như trước kia nữa, bộ dáng của Lục Hữu Bằng bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ sợ có người cướp đi đồ chơi yêu thích của mình đến nỗi sắp khóc rồi.

Thấy bộ dạng của Lục Hữu Bằng như vậy, Mộ Dung Như Tuyết chẳng có cách nào khác lắc đầu thở dài. Bây giờ mà xông vào đó toàn cao thủ như vậy, chẳng khác gì là đâm đầu vào chỗ chết, nàng mới không ngu ngốc như bọn người này đâu. Đồng thời Mộ Dung Như Tuyết cũng cảm khái thật mày mắn, là mình đã có chuẩn bị trước cho sự việc này rồi.

Trong lúc, cuộc chiến hõn loạn khiến con người ta không có thể nhận ta người nào là người mình, kẻ nào mới chính là kẻ thù làm cho cuộc chiến diễn ra rất lộn xộn. Thì một bóng dáng nhỏ nhắn màu tím, vụt qua nhanh như một tia chớp, hướng tới phía bông hoa Bách Hợp đi tới. Điều này hiển nhiên khiến cho mọi người không kịp chú ý tới, một phần vì cái bóng dáng nhỏ màu tím này lướt đi quá nhanh hơn nữa trong lúc cạnh tranh kịch liệt này bọn họ cũng không còn tâm trạng để ý tới cái đó.

Rất nhanh bóng dáng màu tím nhỏ nhoi, đã hướng tới cây hoa Bách hợp thành công dùng móng vuốt sắc nhọn của mình.

"Phập" Bông hoa Bách Hợp đáng thương, bởi vì móng vuốt sắc nhọn của vật kia làm cho bông hoa bị lìa khỏi thân một cách không thương tiếc rơi xuống. Nhưng rất nhanh sau đó móng vuốt nhỏ bé màu tím đã tiến lên ôm nó vào l*иg ngực của mình sau đó đưa lên miệng ngậm vào.

Trong lúc mọi người xung quanh, đang chuyên tâm vào việc của mình hiển nhiên không nhận ra một điều đau đớn rằng, bông hoa của bọn họ nguyện hi sinh vì tính mạng đã bị cướp mất. Cho tới khi bên trong trận chiến cuối cùng cũng có một người nhận ra có gì đó không đúng bèn hô to, khiến mọi người xung quanh đồng loạt rừng lại.

"Bông hoa mất rồi"

Theo tiếng trầm ổn của người đàn ông, mọi người xung quanh đồng loạt nhìn sang hiển nhiên không thấy bông hoa đó đâu. Thêm đó thứ bọn họ nhìn thấy chính là ở chỗ đó có một vết cắt, là có thứ gì đó sắc nhọn vừa mới cắt vào, ở nguyên chỗ cắt còn có cả nhựa cây màu trắng sữa đang ứa ra hiển nhiên là mới bị cắt xuống.

Bởi vì bông hoa kia khá nổi bật cho lên, rất nhanh mọi người nhìn thấy bông hoa đó đang bị một con vật lông lá xù xì màu tím có một chiếc miệng nhỏ nhỏ xinh xinh ngậm vào.

"Đây là sủng vật của ai đây, còn không mau kêu nó nhả ra lỡ bị ăn mất thì sao đây" Nhìn con vật lông lá xù xì thế này, bên ngoài mọi người hiển nhiên đều nhận định đó chính là một con ma sủng, hơn nữa còn là một con ma sủng quá mức tưởng tượng của mọi người, dám cả gan nhân lúc bọn họ không chú ý mà tiến lên cướp mất bông hoa kia.

Không khí xung quanh đều đồng thời im bặt, hiển nhiên không có người nào dám đứng ra nhận con ma sủng này là của mình hết.Trong lúc mọi người đang còn hướng ánh mắt nóng rực của mình nhìn chằm chằm vào con ma sủng, bọn họ chỉ sợ chỉ cần bỏ qua một chút, là con ma sủng kia lập tức nuốt bông hoa vào bụng. Đễn lúc đó không phải là bọn họ đến đây phí công hay sao.

Đợi mãi vẫn không có ai lên tiếng, có một số kẻ đã không còn cách nào kiềm chế lại chính mình nữa rồi, hơn nữa họ lại không giám manh động trước tình thế này.