Tên áo đen dường như đã mất hết sự kiên nhẫn của mình đối với Mộ Dung Như Tuyết liền tụ tập thủy nguyên tố vào lòng bàn tay dần dần hóa thành một làn sóng dữ dội đang gào thét muốn thoát ra khỏi sự khống chế của tên áo đen để tàn phá tất cả mọi thứ xung quanh
Cảm nhận được sức mạnh của đối phương Mộ Dung Như Tuyết âm thầm cảm nhận,sức mạnh của ma pháp sư cấp Thống Lĩnh đúng là không thể nào coi thường được hơn nữa tên này chắc hẳn phải có ki nghiệm thực chiến thường xuyên chứ không giống mấy tên nàng thách đầu trước kia
"Thủy vũ bão " Theo lệnh của tên áo đen những đợt sóng ồ ạt dường như đã thoát khỏi sự khống chế của tên áo đen như rất nhanh đi về phía của Mộ Dung Như Tuyết trên đường đi của chúng càn quét tất cả mọi thứ xung quanh dường như ở đó đã không còn một sinh vật nào sống sót cả
Dường như cảm nhận được sát khí của đối phương Mộ Dung Như Tuyết cười lạnh, muốn so thủy nguyên tố với ta phải không vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự của thủy nguyên tố
Hai tay của Mộ Dung Như Tuyết bắt đầu hội tụ hàn khí trong tay,ngay khi thủy nguyên tố của tên áo đen đến Mộ Dung Như Tuyết bắt đầu dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình để kết băng dường như tất cả mọi thứ ngay kể cả thủy nguyên tố của tên áo đen cũng không buông tha
" Băng phong " Khi những đợt sóng chạm vào tay của Mộ Dung Như Tuyết thì bắt đầu bị ngưng tụ toàn bộ thành băng,sau đó chỗ đóng băng ở bàn tay của Mộ Dung Như Tuyết dường như có xu hướng lan rộng ra bao trùm tất cả thủy nguyên tố của tên áo đen
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy đám người áo đen bắt đầu hoảng hốt không phải chứ tên này sao có thể lợi hại như vậy cơ chứ,nhưng trong đám người đó người sợ hãi hơn cả chính là tên áo đen cầm đầu.Bởi vì từ nhỏ đã sử dụng thủy nguyên tố lên hắn rất hiểu rõ đây chính là băng nguyên tố trong truyền thuyết,nó ở trong truyền thuyết bởi vì nó rất hiếm gặp dường như là không có chỉ có thể nghe tổ tiên kể lại hoặc được ghi trong sách mà thôi. Mà kẻ có thể phát huy được uy lực của băng nguyên tố đến mức này quả là rất khó
Dưới sự ngạt nhiên của mọi người Mộ Dung Như Tuyết lại cực kì bình tỉnh trên khuôn mặt không có một chút xíu kiêu ngạo nào cả mà chỉ một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc
" Không thể nào " Mộ tên áo đen không chịu nổi thốt lên không phải chứ lúc trước khi nhận nhiệm vụ này người thuê bọn hắn đã nói trước là người có thực lực cao nhất chỉ là ma pháp sư cấp 9 cao nhất rồi hơn nữa bọn hắn cũng cảm nhận được thực lực của bọn người kia không mạnh sa bỗng dưng lại lòi ra một tên Trình Dảo Kim cấp Thống Lĩnh thế nào
" Thế nào sợ rồi sao " Mộ Dung Như Tuyết nở nụ cười khát máu.Từng bước từng bước đi đến trước đám người áo đen mang đầy sát khí cộng thêm cái áo choàng đỏ chót trên người,Mộ Dung Như Tuyết lại càng giống như tu la từ dưới địa ngục lên đòi mạng của bọn họ càng làm những tên áo đen càng sợ hãi hơn
Thấy bọn người áo đen càng lùi về sau Mộ Dung Như Tuyết thoáng an tâm trời mới biết vừa nãy nàng dùng gần như toàn bộ sức lực của mình tuy chỉ chênh nhau một cấp nhưng đúng là không thể nào coi thường được,nếu như bây giờ bọn chúng cùng xông lên hết nói thật bây giờ nàng rất khó đối phó chỉ còn chiêu gϊếŧ gà dọa khỉ mà thôi
" Phá " Ngay lập tức vốn những khối băng cứng cáp dường như không thể nào phá được nhưng chỉ một tiếng của Mộ Dung Như Tuyết lập tức hóa thành những mảnh vụn nhỏ rơi lộp bộp xuống đât
Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đám người áo đen càng hoảng sợ hơn thật muốn chạy chốn nhưng mà có điều bọn họ hiện giờ ngay cả chân bước đi cũng khó một số người không chịu nổi trực tiếp ngã nhào xuống đất run rẩy lùi về sau
Để chấm dứt hiện tượng này tên áo đen cầm đầu tiến lên một bước để thương lượng
" Không biết các hạ có muốn thương lượng một chút hay không "
"Thương lượng sao, nói một chút nghe xem "Mộ Dung Như Tuyết giả bộ làm như hứng thú nhưng thực chất nàng đang âm thầm cảm thán thật may chiêu vừa rồi của mình thành công dọa bọn chúng sợ nếu không e rằng lần này thật khó đối phó
Đối với hàng động tỏ hứng thú của Mộ Dung Như Tuyết tên áo đen cầm đầu mới thở nhẹ ra trong lòng thầm nhận định thực lực của tên này có thể chắc hẳn đã vượt qua cấp Thống Lĩnh nếu đối phó e rằng bọn sẽ gặp bất lợi lớn tri bằng dùng biện pháp mềm mỏng thì hơn.Còn bọn người thuê bọn hắn hôm nay nhất định trở về sẽ phải cho bọn người kia một trận suýt vì bọn họ mà hôm nay bọn hắn sẽ phải chịu tổn thất lớn
" Hôm nay bọn ta đến đây là bọn ta có lỗi trước làm phiền các vị,lên một chút lòng thành này mong các vị lượng thứ " Nói xong tên áo đen cầm đầu từ trong ngực móc ta một túi tiền hắn tích kiệm bao nay vẫn không dám dùng nhưng lần này hắn bắt buộc phải đưa vì dữ tính mạng cho anh em của mình nhưng bù lại đám người kia hắn sẽ đòi lại gấp bội
Nhìn thấy thứ mà tên áo đen kia đưa ra hai mắt Mộ Dung Như Tuyết bắt đầu đỏa qua đảo lại suy nghĩ xem bên trong có bao nhiêu tiền
Thấy Mộ Dung Như Tuyết không phản ứng tên áo đen vẫn lặng lẽ dò xét chỉ tội cho hắn là Mộ Dung Như Tuyết từ trên xuống dưới hoàn toàn bị che kín không nhìn rõ được sắc mặt.Cuối cùng hắn lấy hết toàn bộ dũng khí tới gần Mộ Dung Như Tuyết dâng túi tiền của mình lên
Nhưng mà đợi một lúc hắn vẫn không thấy Mộ Dung Như Tuyết phản ứng định rút túi tiền của mình lại thì đã có người nhanh hưn hắn một bước giật lại túi tiền trong tay hắn không ai khác chính là Mộ Dung Như Tuyết
Ngay sau khi cầm lấy túi tiền Mộ Dung Như Tuyết chú ý bên trong có không ít nha trong đây có khoảng 400 kim tệ cũng đủ nàng chơi bời một thời gian rồi
" Ừm..Ngươi có thể đi được rồi,chỗ này coi như đền bù tổn thất tạm đủ rôi " Mộ Dung Như Tuyết cố chỉnh giọng cho trạng thái nghiêm trang một chút dù sao nàng cũng phải có dáng vẻ một chút chứ không để người khác coi thường được
Bọn người áo đen nghe Mộ Dung Như Tuyết nói vậy thì trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng mà bọn họ thở phào không được bao lâu đã có một giọng nói chua ngoa khác vọng đến
" Bản tiểu thư chưa cho các ngươi đi các ngươi dám đi " Thấy bọn người áo đen có ý định đi Kiều Anh Hoa làm sao đễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy được cơ chứ vừa nãy không phải còn muốn gϊếŧ người hay sao.Hôm nay nàng mà không đánh bọn họ một trận nàng không phải là Kiều Anh Hoa
Đồng loạt mọi người đều quay về phía của tiếng nói phát ra không ai khác chính là Kiều Anh Hoa ngang bướng kia
Nghe thấy tiếng của Kiều Anh Hoa,Mộ Dung Như Tuyết lại thản nhiên như không,khôngquay lại để ý đến vị tiểu thư bướng bình đó làm gì quay sang phía của đám người áo đen đó giọng lạnh đi mấy phần
" Còn không mau cút "
Dường như nghe được lệnh ân xá đám người áo đen mau chóng quay đầu lại chạy về phía khu rừng rậm tối đen không giám quay đầu lại nhìn đằng sau mặc kệ ai đó đang gào thết
" Các ngươi đứng lại hết cho ta,còn không mau đứng lại.." Thấy bọn họ hãn còn tiếp tục chạy Kiều Anh Hoa vẫn tiếp tục gào thét
Biết biểu muội mình lại dở tính ương bướng vốn có ra Kiều Thụy Dương cũng mặc kệ ngồi xuống chỗ cũ tiếp tục công việc còn đang dang dở vừa nãy
Mà mọi người xung quanh dường như cũng quen tính ương bướng này của tiểu thư mà mình rồi lên cũng không thèm để ý
Bị mọi người lơ đi như vậy Kiều Anh Hoa ngày càng tức giận,không ai để cô ta vào trong mắt hay sao.Dường như đang tìm nơi trút giận Kiều Anh Hoa quay sang Mộ Dung Như TUyết tìm nơi trút giận
Đúng lúc này Mộ Dung Như Tuyết đang cầm con thỏ nướng xong từ vừa nãy thì bỗng nhiên có một lực mạnh nào đó kéo cánh tay đang cầm con thỏ của nàng ra nhân lúc nàng không chú ý
" Bốp "Trong không khí tĩnh lặng bỗng nhiên có tiếng một đồ vật rơi xuống không phải thứ gì khác mà chính là con thỏ mới nướng thơm ngon của Mộ Dung Như Tuyết làm mọi người xung quanh đều quay đầu lại ngoái nhìn chú ý đến bên này
Nhìn thức ăn của mình sắp tới miệng mà bỗng nhiên bị hất xuống đất khuôn mặt của Mộ Dung Như Tuyết bắt đầu lạnh nàng từ trước tới nay chưa từng gặp ai ngang bướng như tiểu nha đầu này
Dường như không cảm nhận được tính khí thay đổi Kiều Anh Hoa lớn giọng quát
" Ai cho ngươi để cho bọn họ đi mà không có lệnh của bổn tiểu thư hả,còn không mau đi bắt lại cho bổn tiểu thư.Ngươi dù dì cũng là tuân theo lệnh chủ nhân mà hành sử thôi không phải sao,chưa có lệnh của bọn ta mà ngươi dám thả người đúng là một lũ vô dụng..... "Kiều Anh Hoa vừa chửi vừa chỉ tay hướng của bọn người áo đen chạy đi không quên kèm theo vài câu mắng chửi thô tục thường dùng cho người hầu của cô ta cho Mộ Dung Như Tuyết,dường như việc này đã dần dần thành thói quen sau đó nhìn thứ dưới chân mình là con thỏ vừa nãy đã vất xuống dính một ít vào giầy của cô ta nhanh chóng đá con thỏ kia đi sau đó chà sát giầy của mình dường như là chà đi những thứ gì đó làm cho người ta kinh tởm lắm
Sau khi nghe những lời đó của Kiều Anh Hoa khuôn mặt của Mộ Dung Như Tuyết lại càng lạnh hơn,sau đó lại nhìn thấy con thỏ kia dường như đã hờn toàn bẩn được Kiều Anh Hoa đang vất ở dưới chân chính mình cơn tức giận của Mộ Dung Như Tuyết dường như đã lên tới đỉnh điểm
Sau khi phát tiết xong với Mộ Dung Như Tuyết dường như Kiều Anh Hoa đã cảm nhận được cái gì đó không đúng cảm nhận được khí lạnh thoát ra khỏi người của Mộ Dung Như Tuyết khiến nàng ta dùng mình mới cảm thấy dường như những lời vừa rồi mình nói hơi có chút quá đang.Nhưng mà dù sao tên tiểu tử đó cũng đã nhận tiền của biểu ca đáng ra phải bắt bọn họ lại tra hỏi rõ ràng mới được chứ mà hắn lại cư nhiên thả bọn họ đi tên này xứng đáng bị mắng.Kiều Anh Hoa tự chính mình biện hộ tự cho bản thân mình là đúng đây chính là tính cách mà cha mẹ của nàng ta luyện cho nàng ta từ nhỏ không bao giờ được nhận sai trước mặt người thấp kém hơn mình.Mà đối với Kiêu Anh Hoa,Mộ Dung Như Tuyết lại càng không bằng một tên nô bộc chỉ là đồ biết nhận tiền làm việc thôi lên càng không cần xin lỗi
" Ngươi nói xong chưa " Mộ Dung Như Tuyết nhẹ nhàng nói nhưng lại để cho người ta cảm nhận được hàn khí trong chính lời nói của mình.Lần này mọi người xung quanh thầm hô không hay lần này bọn họ cảm nhận được tiểu thư nhà mình đã chơi quá trớn rồi
"Ta..Ta.." KHí thế hùng hồn của Kiều Anh Hoa dường như đã bị yếu thế hơn rất nhiều,cảm nhận được hàn khí của Mộ Dung Như Tuyết thân thể của Kiều Anh Hoa ngày càng run rẩy hơn
" Không phải là vừa rồi nói rất hăng hay sao " Trên tay phải của Mộ Dung Như Tuyết dùng một lực rất nhẹ nhưng rất nhanh một số người chưa kịp nhìn rõ Mộ Dung Như Tuyết làm gì thì cây kiếm trong tay của một người hộ vệ của Kiều Thụy Phong đứng gần nhất với nàng,nhưng người hộ vệ kia cũng không biết lúc nào Mộ Dung Như Tuyết rút kiếm của mình chứ đừng nói là ngăn cản Mộ Dung Như Tuyết
KHông kịp đợi Kiều Anh Hoa phản ứng,trên cổ của nàng ta đã cảm thấy một trận mát lạnh khiến người ta run rẩy.Kiều Anh Hoa run rẩy nhìn xuống thứ ở trên cổ của mình thì cả người càng hoảng loạn hơn dường như đã mất đi cao ngạo vốn có của mình,xoay mặt run rẩy nhìn về hướng của Mộ Dung Như Tuyết bằng ánh mắt chứa đầy sự hoảng sợ không nói lên lời
" Ngươi "
" Sao không phải là ngươi muốn bắt bọn người áo đen đó lại sao.Mau chạy đi bắt đám người đó đi, ngươi lên đi trước khi đám người đó chạy mất. Mau lên hôm nay ta muốn thử xem Kiều tiểu thư có bản lĩnh như thế nào vừa nẫy đám người đó ở đây không phải còn đòi chạy sao,mà bây giờ lại đòi đi bắt họ lại đúng là đủ bản lĩnh nha " Mộ Dung Như Tuyết vừa nói vừa cảm thán tiện thể cũng không quên thỉnh thoảng lại lướt cây kiếm vừa mới mượn được xung quanh chiếc cổ thon dài của Kiều Anh Hoa một cách không thương tiếc
Chà chà trò chơi này càng ngày chơi càng thích nha thực đáng tiếc là không thể lôi cây kiếm sắc bén của nàng ra được nếu không nó đi đến đâu trên người nha đầu này chạy máu đến đấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha.Nhưng mà không có thể lôi, đành dùng tạm cây kiếm cùn này vậy.Đúng vậy cây kiếm quý giá trong tay của tên hộ vệ kia trong mắt của Mộ Dung Như Tuyết chẳng khác gì sắt vụn là mấy không biết có bị thổ huyết tức chết không
Nhưng mà hành động này của Mộ Dung Như Tuyết lại càng làm cho Kiều Anh Hoa run sợ hơn nhất là lúc nàng ta cảm nhận được cây kiếm kia dường như đã cứa vào da thịt chỉ một chút xíu nữa thôi có thể chảy máu điều đó làm con người nàng ta từ trước tới nay chưa từng trải qua sự việc này càng không có can đảm đứng nổi.Hai bên đầu gối bắt đầu run rẩy thân thể dường như sắp không trụ vững
" Ngươi không được động vào ta,chẳng phải ngươi trước đó đã nhận tiền bảo vệ tính mạng của huynh muội ta sao " Kiều Thụy Hoa lấy hết can đảm để nói sau đó hướng mắt sang phía Kiều Thụy Dương cầu cứu
Mà Kiều Thụy Dương khi nhận được ánh mắt cầu cứu của Kiều Anh Hoa cũng không thể nào mà dương mắt làm ngơ được dù gì thì đó cũng là biểu muội của mình.Tuy lần này là Kiều Thụy Anh làm sai nhưng mà dù sao con nhóc kia lần này cũng sợ thế kia chắc là sau này cũng sẽ không bạo gan mà trêu trọc người khác như vậy nữa
" Bách Anh công tử dù sao tiểu muội của ta cũng có lỗi hôm nay ta thay mặt nó xin lỗi ngài. Nhưng hôm nay nó bị dọa sợ như vậy cũng đủ rồi mong ngài rộng lượng tha thứ cho nó ta tin rằng về sau nó nhất định sẽ không như vậy nữa "
" Ta từ trước tới giờ tự nhận mình là người nhỏ mọn chưa từng bao dung bao giờ " Mộ Dung Như Tuyết không hề của Kiều Thụy Dương một chút mặt mũi nào muốn trêu trọc nàng thì phải gánh hậu quả thôi là sao nàng có thể cho cô ta chịu một chút xíu sợ hãi về tinh thần mà dễ dàng bỏ qua như vậy cơ chứ.Đó không phải là tính cách từ trước tới nay của Mộ Dung Như Tuyết nàng
Thấy Mộ Dung Như Tuyết không có một chút xíu nể mặt đối với mình như vậy Kiều Thụy Dương cũng chẳng biết nói gì xem ra vị đại gia này đã bị biểu muội trọc giận thật rồi.Kiều Thụy Dương không có cách nào khác đành lắc đầu thở dài
Nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Thụy Dương như vậy Kiều Anh Hoa cảm thấy lần này hết hi vọng thật rồi nhưng ít ra nàng cảm thấy tên anyf sẽ không giám động vào nàng dù gì hắn cũng nhận tiền rồi không phải sao
" Đúng vậy không sai ta đã nhận tiền rồi không thể làm trái được nhưng mà ngươi cũng lên nhớ là ta chỉ nhận tiền của Kiều Thụy Dương bảo vệ tính mạng của hắn nhưng không phải của ngươi làm sao ngươi có thể nhàm lẫn như vậy được chứ " Mộ Dung Như Tuyết nhẹ nhàng cẩm cây kiềm giả bộ như không chú ý nhẹ nhàng kéo một chút qua cổ của Kiều Anh Hoa
Mà cổ của Kiều Anh Hoa hoàn toàn giống như những cổ của các tiểu thư quyền quý khác cao trắng nõn nà nay lại thêm kiếm từ tay của Mộ Dung Như Tuyết kéo qua một đường dòng máu đỏ tươi nhanh chóng tuôn trào ra,một chút còn dính vào cây kiếm của Mộ Dung Như Tuyết làm cho mọi người xung quanh hoàn toàn nín thở hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của Mộ Dung Như Tuyết
Cảm nhận được một dòng nước ấm từ trên cổ mình chạy xuống,Kiều Anh Hoa càng run rẩy hơn cô ta không giám nhìn xuống cổ mình vào lúc này.Bởi vì một điều rất đơn giản cô ta cực kì sợ máu từ trước tói giờ là một tiểu thư danh giá đại phú đại quý làm sao có ai cho cô ta nhìn thấy những thứ dơ bẩn vậy được chứ
" NGươi muốn bao nhiêu tiền ta sẽ trả cho ngươi chỉ cần ngươi đừng làm tổn hại đến tính mạng của ta " Kiều Thụy Anh cảm thấy bây giờ cách giải quyết nhanh nhất không phải là tiền hay sao,chỉ cần có tiền có thể sai cả ma quỷ nữa cơ mà.Hơn nửa quan trọng nhất trên người cô ta không hề thiếu tiền
" Tiền..Ha..Ha.." Mộ Dung Như Tuyết khi nghe Kiều Anh Hoa nhắc đến tiền liền nở nụ cười cực kì khuyến rũ làm cho con nguwoif ta muốn rợn tóc gáy
" Ta đúng là rất thích tiền điều này ta chưa từng phủ nhận " Thấy vẻ mặt dường như tìm được đường sống của Kiều Anh Hoa.Mộ Dung Như Tuyết càng vui vẻ nàng thích nhất là trò chơi mèo vờn chuột này,đôi khi cho người sắp chết tìm được đường sống sau đó trực tiếp lấy tay mình hủy đi đường sống duy nhất đó,nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người kia không phải là càng thích thú không phải sao
" Nhưng mà Kiếm tiền cũng phải có nguyên tắc của kiếm tiền,ta từ trước tới nay chưa từng ép buộc mình làm việc gì mà chính mình không thích cả,Cho lên lần này ta không làm " Nói xong Mộ Dung Như Tuyết trực tiếp dùng chân đá nhẹ đầu gối của Kiều Thụy Anh một ái
" Ầm,..."Mộ cước của Mộ Dung Như Tuyết tuy rằng rất nhẹ nhưng thành công làm cho Kiều Anh Hoa gã sập xuống đất rất giống tư thế ngồi quỳ của người truyền thống
" Ngươi muốn gì " Khi nghe những lời của Mộ Dung Như Tuyết,Kiều Anh Hoa càng run rẩy hơn tên này không còn gì nữa để ngăn chặn lại nữa rồi,bây giờ dường như tất cả mọi thứ cô ta đều không quan tâm mặc kệ mình ngã xuống đất có ba nhiêu bẩn tưởi nhem nhốc.Điều quan trọng nhất đối với cô ta bây giờ chính là bảo vệ tính mạng của chính mình bằng mọi giá