Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)

Quyển 1 - Chương 40: Mộ Dung Như Tuyết phản kích

Mà Mộc Trấn Dương cũng không thoát khỏi những kích trí mạng của Lôi TRấn so với bộ dạng vừ này tàn tạ hơn nhiều gần như à không chống nổi.Lôi đài phần lớn là diện tích đều bị Lôi Trấn chiếm dụng hơn nữa Mộc Trấn Dương làm sao mà còn đủ tinh thần đỡ qua sự việc bất ngờ vừa rồi

"Dừng tay lại " Mộ Dung Như Tuyết quát Lôi Trấn tuy bây giờ nàng rất cảm động nó đã ra tay giúp đỡ nàng nhưng mà bây giờ nàng cần rèn luyện chứ không hải là dựa dẫm vào ma thú giúp mình nàng muốn đương đầu với mọi chuyện như vậy mới mạnh lên được

"Chủ nhân"Lôi TRấn ấm ức nói. Nó chỉ muốn giúp đỡ chủ nhân nhà nó thôi mà

"Ngươi còn không tránh ra, ta muốn thắng bằng chính sức lực của ta "

"Chủ nhân " Lôi Trấn dưng dưng nước mắt từ trước đến giờ nó đã gặp rất nhiều người lợi dụng ma thú làm việc sấu nhưng chủ nhân có lẽ là người đầu tiên tự mình ra tay giải quyết chứ không muốn nhờ đến ma thú giúp

"Còn không mau ra chẳng lẽ người không nghe lời ta "Mộ Dung Như Tuyết kiên nhẫn nói

"Vâng thưa chủ nhân " Tuy không đành lòng tha cho Mộc Trấn Dương nhưng Lôi Trấn hắn làm sao dám không nghe lời chứ thử xem chủ nhân nếu cho hắn nhịn ăn thì sao lúc đó thì ô..ô hắn không muốn đâu

Ngay sau đó Lôi Trấn lui về phía sau vài bước thu lại bản thể của mình trưng ra bộ dáng ma sủng của mình.Không tình nguyện mà nhảy lên lưng của Mộ Dung Như Tuyết nhưng cũng không chịu trừng mắt với Mọc Trấn Dương ý đe dọa nếu như ngươi dám làm chủ nhân ta bị thương thì ta sẽ cho ngươi biết tay

Sự đe dọa của Lôi Trấn khiến cho Mộc Trấn Dương rùng mình càng e ngại Mộ Dung Như Tuyết hơn một Triệu hồi sư như thế nào mà có thể cho ma thú cao ngạo như vậy nghe lời chứ

"Ngươi không cần sợ nó, nếu không có lệnh của ta nó cũng không dám làm gì ngươi " Cảm thấy sự sợ sệt của Mộc Trấn Dương, Mộ Dung Như Tuyết "Tận tình khuyên bảo "Mộc TRấn Dương

"Ngươi có ý gì "Mộc Trấn Dương trừng mắt nhìn Mộ Dung Như Tuyết

"Ta không có ý gì cả.Chỉ cần hôm nay ngươi thắng ta thì coi như chuyện hôm nay không có gì " Mộc Thanh Hoa vui vẻ nói.Bây giờ nàng rất muốn đánh nhau,vừa nãy hơi thở cấp Thống Lĩnh của Mộc TRấn Dương đã chèn ép nàng không thở nổi bây giờ nàng muốn thử xem thực lực của Mộc Trấn Dương sau khi tăng cấp có gì đặc biệt

Như giữa đường chết tìm được đường sống Mộc Trấn Dương nhanh chóng trả lời

"Lời người nói có thật không "Mộc Trấn Dương hoài nghi hỏi

"Tất nhiên là thật rồi.Mộ Dung Như Tuyết ta chưa bao giờ nói dối " cùng nắm chỉ là giở thủ đoạn thôi.Nhưng lời này nàng sẽ nói cho mình nghe mà thôi không bao giờ nói với Mộc Trấn Dương vì bây giờ nàng cần người thách đấu mà sao mà chưa đấu đã để người đấu với mình được chứ

"Nhưng nếu ta thua thì sao " Mộc Trấn Dương cảnh giác hỏi

"Rất đơn a lúc đấy tính sau đi " Mộ Dung Như Tuyết nói xong nở một nụ cười khát máu.Nụ cười ấy khiến cho mọi người dùng mình.Trong không gian ma thú Liệt Hỏa và Tan Lạp Tây Á trong không gian chỉ giới thì rất rõ đây là biểu hiện của Mộ Dung Như Tuyết đang tính kế ai đó,họ đang âm thầm cho người đó gặp may mắn một chút không thì rất thảm hại a

"Nhưng người không được dùng ma thú "Mộc Trấn Dương thương lượng trước với Mộ Dung Như Tuyết.Nấu như nha đầu đó dùng đến ma thú thì hắn thua chắc rồi

"Được ta đồng ý " Mộ Dung Như Tuyết vui vẻ đồng ý

"Được vậy chúng ta bắt đầu " Được lời cam đoan từ Mộ Dung Như Tuyết hắn còn lo sợ sao,một ma pháp sư cấp 9 sơ kì hắn chưa thèm để vào mắt

" Được "

"Mũi tên gió " Theo lệnh của Mộc TRấn Dương hàng ngàn mũi tên gần như trong suốt chỉ còn tiếng gió thét gào trong không khí bay về hướng trực tiếp của Mộ Dung Như Tuyết

"Phong lá chắn " Mộ Dung Như Tuyết cũng không chần chờ phóng ra vũ kĩ của mình.Đây là trận đấu trên cấp bậc của mình lên mỗi bước nàng phải rất cẩn thận không để có một sơ sót nào

Không đợi hai nguồn sức mạnh này chạm chán với nhau Mộ Dung Như Tuyết cũng phóng ra vũ kĩ tiếp theo điều mà rất nhiều người không làm được bởi vì họ không đủ tinh thần lực để điều khiển hơn nữa như vậy rất tiêu hao tinh thần lực dễ bị cho vào thế hạ phong

"Lôi lá chắn "

Ngay sau khi hai phong nguyên tố gặp nhau Phong lá chắn đã rách ra bởi mũi tên gió vô hình xuyên thủng nhưng sức mạnh của mũi tên gió cũng đã giảm xuống hơn một nửa tốc độ cũng đã chậm hơn không còn nhanh như trước nữa.Đúng như Mộ Dung Như Tuyết dự đoán không thể coi thường sức mạnh của một ma pháp sư cấp Thống Lĩnh được nhưng may là nàng đã có biện pháp phòng bị

Bởi vì thực lực của mũi tên gió đã bị yếu đi lên khi gặp Lôi lá chắn của Mộ Dung Như Tuyeetsgaanf như hoàn toàn tan biến không còn một chút giấu vết.Mà bên kia Mộc Trấn Dương vẫn còn chưa kịp hoàn hồn

"Không thể nào như vậy được ngưng tụ ra hai đấu kĩ phải tốn rất nhiều tinh thần lực chắc chắn không thể nào " Mộc Trấn Dương lắc đầu đáp.Hắn là một ma pháp sư lên hắn hiểu rất rõ khi ma pháp sư ngưng tụ đấu kĩ sẽ tốn rất nhiều tinh thần lực mà đấu kĩ càng lợi hại thì tinh thần lực càng nhiều.Nha đầu này không thể biếи ŧɦái như vậy được không chỉ có song nguyên tố mà ngay cả tinh thần lực cũng rất cường đại

Trong chiến đấu với ma pháp sư tinh thần lực rất trọng yếu nó cũng quyết định phần lớn người đó liệu có chịu nổi hay không.Nếu ma pháp sư tinh thần lực yếu chẳng cần nói đến việc không ngưng tụ đấu khí mà định sẵn là thua trận rồi

"Chẳng có gì trên đời này không thể cả " Mộ Dung Như Tuyết cười nói tiếp "Bây giờ đến lượt ta ra tay "

Lần này nàng sẽ tay nặng một chút mới có thể chống đỡ được ma pháp sư cấp Thống Lĩnh này

"Lôi điện "Vừa nói Mộ Dung Như Tuyết vừa chỉ tay lên trời giống như một kí hiệu nào đó.Ngay lức bầu trời vốn trong xanh tự dưng mây mù kéo đến lộ ra những tia chớp nhỏ rục rịch chỉ chờ phát động tấn công.Mà ở bên dưới Lôi đài đều sợ hãi bọn họ chưa từng gặp cảnh tượng như vậy bao giờ,vội chốn vào những nói nào kìn nhất

"Xuất " Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Mộ Dung Như Tuyết Lôi điện trực tiếp hướng thẳng đến phía của Mộc Trấn Dương đánh tới

Thấy vậy Mộc TRấn Dương dùng toàn bộ tinh thần lực của mình quát

"Phong lá chắn " Mộc Trấn Dương có thể cảm nhận được một phần nào Lôi Điện này mạnh như thế nào,nếu hắn không dùng toàn bộ sức lực của mình làm lá chắn e rằng hắn thật sự không chống đỡ nổi

Khi Lôi Điện và phong lá chắn gặp nhau cả hai đều có thể cảm nhận được sức mạnh của nhau.Trên trán của Mộc TRấn DƯơng vì quá sức chịu đựng mà rên chán bắt đầu lấm tấm mồ hồi nhưng vẫn cắn răng chịu,lần này hắn không thể thua được

Mộ Dung Như Tuyết cũng chẳng dễ chịu hơn phần nào.Lần này nàng đã dùng lượng tinh thần lực khá lớn ngưng tụ vũ kỹ mới nghĩ ra này,cảm thấy không có gì chuyển biến mấy Mộ Dung Như Tuyết tiếp tục cắn răng quát

"Lên " Theo lời của Mộ Dung Như Tuyết Lôi điện kia như mọi người thấy có vẻ vốn đang chiến đấu nghe được lời của Mộ Dung NHư Tuyết giống như có thêm được sự cổ vũ điên cuồng tấn công lên phong lá chắn làm nó dường như sắp không chịu nổi.Nhưng chỉ có một mình Mộ Dung Như Tuyết mới thực sự biết được nàng đã tiếp thêm lượng lớn tinh thần lực cho nó bây giờ nàng sắp không chịu nổi rồi

"Bùm..." Một tiếng nổ vang lên gần như trấn động trời đất cát bụi bay ù mịt không còn nhìn rõ hình ảnh hai người ở trên Lôi đài đâu chỉ thấy trời đất đang tản đần ra,bầu trời không còn xám xịt như trước nữa mà dàn trở lên quang đãng mây đen đã kéo hết đi.Một lúc sau bụi đất cũng đần lắng xuống,khán giả và các gia chủ đều nóng lòng chờ xem hai người ở trên lôi đài như thế nào rồi.Nhưng khi bọn họ nhìn vào lôi đài thì đều ngây người

Bên trên Lôi đài Mộ Dung Như Tuyết với bộ dáng chật vật,tóc rối bù càng làm tăng lên vẻ yêu mị,khuôn mặt không còn hồng thuận nữa mà dần trắng bệch nhưng chí ít còn đứng vững được.Không giống như Mộc TRấn Dương nằm bệt xuống dưới đất không đứng giậy được chỉ có thể mở to hai đôi mắt trừng Mộ Dung Như Tuyết với dáng vẻ không thể tin

"Không thể nào ngươi tại sao có thể đánh bại ta " Mộc TRấn Dương khó khăn nói từng chữ một

" Trên thế giới này chẳng có gì là không thể dù sao cũng có ngoại lệ là ta đó thôi sao " Mộ Dung NHư Tuyết tuy bây giờ hơi chật vật nhưng chí ít nàng có thể còn nhiều khí lực để nói

" Ngươi muốn gì " Mộc TRấn Dương rằn từng chữ hỏi

"Điều ta muốn rất đơn giản a " Mộc Dung Như Tuyết đang nói bỗng ngừng lại mật mờ nói tiếp

"Điều ta muốn chính là......."