Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Chương 59: Chương 59: Love comes slow and it goes so fast

Những ngày tiếp đó, kết quả theo dõi học sinh Nguyễn Nhật Bảo Long mà người ta gửi đến văn phòng tổng giám đốc, quả có khiến cho ông bất ngờ.

Thằng bé thật sự đã mò đến cả trụ sở liên đoàn bóng chuyền quốc gia, để hỏi thăm về chi phí hỗ trợ điều trị, cũng như phương hướng học tập cho con bé.

Dĩ nhiên, đây là Việt Nam, một đất nước còn nhiều yếu kém trong lĩnh vực thể thao. Tuyển thủ đạt huy chương vàng châu Á cũng có thể ra đường bán bánh mì sau một chấn thương nghiệt ngã, đừng nói đến một cô bé học sinh lớp chín.

Thất bại liên tiếp, đáng ngạc nhiên là Bảo Long vẫn không hề nản chí. Thằng bé vẫn giữ liên lạc với Như Nguyệt, vừa liên tục động viên con bé, vừa điên cuồng tìm kiếm các mối quan hệ.

Mùa thu năm ấy, ông Thịnh lệnh cho cấp dưới trao cho Hồng Như Nguyệt suất học bổng vào trường cấp ba Gallet, bao trọn chi phí ăn ở, cũng dưới danh nghĩa Mạnh Thường Quân giấu mặt, trả toàn bộ chi phí điều trị chấn thương vai cho Nguyệt.

Đáng tiếc, câu trả lời cuối cùng của các bác sĩ dành cho cô bé vẫn là, có thể khôi phục được cử động tay, nhưng tuyệt đối không thể chơi bóng chuyền được nữa.

Từ mọi miền trên thế giới, từ trên cao vời vợi, ông vẫn lặng lẽ coi sóc diễn biến ván bài mà mình đã dàn dựng.

Bảo Long chúc mừng Như Nguyệt, rồi nói tiếng chia tay đúng cái ngày cô ra Hà Nội, để nhập học Gallet. Thằng bé quá thông minh, nó biết, người đứng sau tất cả chuyện này chính là ông.

Một năm sau, tổng giám đốc Vũ Trường Thịnh đưa cả nhà về Việt Nam để phát triển chuỗi trung tâm thương mại ở Đông Nam Á, vừa làm thủ tục nhập học cấp ba cho con trai và con gái.

Chính lúc này, ông lật lên lá bài quyết định, tuyên bố với Bảo Long sẽ cắt đứt toàn bộ nguồn viện trợ, học bổng dành cho Như Nguyệt. Nếu có thể, chi phí điều trị bấy lâu nay hoàn toàn có thể sang tên cho người bác họ ở Sài Gòn của cô, đồng nghĩa với một món nợ khổng lồ. Mọi giấy tờ liên quan đến cô bé trước giờ, hoàn toàn do ông chi phối. Nguyệt cũng chưa từng đặt bút ký bất cứ một hợp đồng nào cả.

"Phương án duy nhất để ta không phải làm một người xấu, là cháu nhập học Gallet vào kỳ tới." Ông nói thẳng thừng.

Chính cái gật đầu cay đắng của Long ngày ấy, chính quyết định đồng ý nhập học Gallet của cậu ngày ấy, khiến cho ông Thịnh tưởng rằng, lá bài Hồng Như Nguyệt có thể có hiệu lực chí ít là vài năm. Ông đã sơ sót không lường được, rằng mọi tình cảm trong sáng của cậu bé Bảo Long dành cho Như Nguyệt năm nào, giờ đây đã phai nhạt thành chán chường, mệt mỏi.

...

Dù vậy, đứng trước cậu bé kiên định với trái tim sắt đá kia, ông vẫn bước trên một bước. Dù có ngạc nhiên trước thái độ phũ phàng của Long với cô bạn gái một thời, ông vẫn không lấy làm lạ, chỉ đặt năm đầu ngón tay, gõ gõ nhẹ lên tập hồ sơ màu vàng.

"Ta không có ý đó. Cái này..." Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên. "Vẫn sẽ được gửi đi như bình thường."

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM! ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÔ TA NỮA!"

Là một người dạn dày sương gió, cơn giận trẻ con đối với ông Thịnh chẳng bằng một trò đùa. Nên mặc cho thái độ quát tháo vô lễ, cũng như cánh cửa văn phòng đóng sập trước mặt mình, ông vẫn thỏa mãn về kết quả đạt được.

...

Long ở một mình trong căn phòng chật hẹp, chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Xưa nay, cậu vốn là người ngăn nắp, nhưng giờ đây, trật tự của căn phòng khiến cho cậu bức bối đến phát điên. Giống như bị ma nhập, trong cơn giận dữ, Long đập vỡ, phá hoại tất cả những gì trong tầm mắt, những mong có thể trút đi phần nào cơn giận của mình.

Cậu gần như suy sụp, một lần nữa, lôi những lá thư chất chứa tình cảm yêu thương của mẹ ra từ ngăn kéo, Long không nén nổi mà vò nát chúng.

Những lời yêu thương chân thật, đến phút cuối cũng không mảy may oán giận, dành cho con người xấu xa đó. Đúng vậy, người đàn ông mà mẹ cậu yêu thương. Người đã bỏ rơi mẹ cậu không thương tiếc trong bệnh tật, tuyệt vọng... để chạy theo săn sóc một người phụ nữ khác.

Cha ruột của cậu. Vũ Trường Thịnh.

Long điên cuồng xô đổ kệ sách nho nhỏ bằng gỗ đặt trên bàn học. Trong cơn hoang dại, chợt vang lên một giai điệu midi quen thuộc.

Bằng cách nào đó, từng câu, từng chữ của bài nhạc hiện lên trong tâm trí Long, như đã khắc sâu từ lâu lắm rồi.

Well you only need the light when it’s burning low

Only miss the sun when it’s starts to snow

Only know you love her when you let her go

Only know you’ve been high when you’re feeling low

Only hate the road when you’re missin’ home

Only know you love her when you’ve let her go

And you let her go

Đó hình như là năm lớp tám, vào đúng sinh nhật Long. Sinh nhật đầu tiên mà Long không có mẹ, Nam và Hà đã rủ Long đi chơi. Nhưng chính vào buổi tối hôm ấy, Nam viện cớ gì đó không có mặt, khiến cho đó giống như một ngày hẹn hò đầu tiên của hai người họ.

Sau một bộ phim nhàm chán, họ dừng bước ở một quán cafe gần trường Đăng Khoa. Quán cafe cũ kỹ lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt, giờ này có lẽ đã phá sản. Chiếc loa phủ bụi treo trên góc tường đó, giờ này chắc đang ở bãi phế liệu...

Staring at the bottom of your glass

Hoping one day you will make a dream last

The dreams e slow and goes so fast

You see her when you close your eyes

Maybe one day you will understand why

Everything you touch all it dies

Dù là người con gái xem phim kinh dị cũng không mảy may ghê sợ, Minh Hà đã cảm động rất nhiều. Cô đã thích điệu nhạc này đến mức, gom góp tiền tiết kiệm, đặt làm chiếc hộp nhạc với chính giai điệu ấy, để tặng cho Bảo Long nhân ngày sinh nhật.

Tại sao, suốt từ bấy đến nay, cậu không hiểu, hay cố tình không chịu hiểu.

Rằng giống như Minh Hà đã luôn hướng về cậu, và chỉ một mình cậu. Thì Bảo Long đã nhìn về hướng cô, từ rất lâu rồi. Gạt sang bên thù hận với cha ruột, gạt sang bên những ký ức cùng Như Nguyệt giờ chỉ còn là gánh nặng.

Người đã không giống như mẹ của Long chờ đợi trong yên lặng, để cho thời gian trôi qua xóa mờ hình ảnh của chính mình trong lòng người mình yêu thương, Minh Hà đã đứng lên, tự mình tìm đến cậu. Tự trao cho chính mình, cũng là trao cho Long một cơ hội.

Khiến cho trái tim cậu trôi về phía cô, thuộc về cô.

Staring at the ceiling in the dark

Same ol’ empty feeling in your heart

Love es slow and it goes so fast

Well you see her when you fall asleep

But to never to touch and never to keep

Because you loved her to much

And you dive too deep

Chiếc hộp nhạc của cô, giống như một lời tỏ tình, kiên trì bền bỉ, rốt cuộc đã khiến cho Long nhận ra, điều gì là quan trọng.

Một giọt nước mắt đơn độc lăn xuống trên gương mặt Long. Giọt nước mắt đầu tiên kể từ cái chết của mẹ. Trong giây phút mà cảm xúc đã hoàn toàn che mờ lý trí, cậu thấy mình không cần gì nữa, hận thù, tương lai, tất cả đều vứt sang một bên. Long chỉ muốn được ở bên Hà, được nhìn thấy cô, trả cho cô tất cả những tháng năm chờ đợi.

...

Sáng sớm tinh mơ, Hà đang ngồi trầm ngâm trên ghế đá giữa sân trường, hai ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều về thái độ kỳ lạ của Bảo Long, cũng như thái độ thù địch của cậu đối với Nam Phương. Cô hoang mang khi thấy rằng mình càng ngày càng không hiểu nổi cậu, lại có chút hối hận vì lần trước đã nặng lời...

Từ hôm đó đến nay, bọn họ vẫn chưa nói chuyện lại.

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh toát đặt trên trán, khiến cho cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngày.

Dĩ nhiên, khi nhận ra bàn tay kia chính là "bảo vật quốc gia" của Pháp, trái tim Hà chỉ thiếu nước nhảy khỏi l*иg ngực.

Thiên hạ nói cái tên quyết định phần nào ngoại hình, tính cách, cũng không ngoa. Vũ Nam Phương, cái tên trung tính như vậy, lại còn là người họ Vũ, quả nhiên là người mang nét đẹp rất trung tính. Ngoại trừ âu phục tôn dáng ảnh mai, nếu chỉ nhìn gương mặt xinh đẹp đến thoát tục kia, tóc mai mềm mại dài trùm qua tai kia, nói là mỹ nữ giả trai cũng có thể bán tín bán nghi. Vẻ đẹp của Vũ Trọng Khanh ít nhất còn không gây huyễn hoặc như vậy.

Thay vì chào hỏi, việc đầu tiên Hà làm lại là... dáo dác nhìn quanh. Rất may, vì hôm nay cô đến quá sớm, nên trên sân trường mới có lác đác một vài người, chưa ai kịp nhận ra Vũ Nam Phương đang cúi xuống, đối diện Hà, ngay trong khuôn viên trường.

"Cảm ơn! Tôi không ốm!" Cô bối rối, gỡ tay Phương ra. Không muốn người ngoài nhìn vào có bất kỳ một sự hiểu lầm ngu ngốc nào. Bị hiểu lầm đối với Hà, dường như đã thành chuyện... cơm bữa.

Phương đứng thẳng dậy, có hơi buồn cười vì bộ dạng ngốc nghếch của cô gái trước mặt.

"Vừa rồi, tôi đã bảo tài xế chở Nam Anh và đồ đạc của nó về nhà cậu."

Hà muốn hỏi, sao lần trước Phương không làm vậy cho tiện, lại bắt cô phải đến tận khách sạn. Nhưng vẫn biết con người này không hề đơn giản, sợ lại bị đem ra làm trò đùa, cô đành yên lặng, gật đầu.

"Vậy nên chiếc thẻ kia, cậu cứ giữ."

Vừa nghe đến chiếc thẻ ATM, gương mặt của Hà đã thoắt biến sắc. Cô nhớ đến lời buộc tội nặng nề của Long. Mặc dù bản thân cô chẳng làm gì xấu, nhưng rõ ràng lời nói đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tự ái của Hà, khiến cho cô day dứt mãi không thôi.

"Không!" Cô vừa căng thẳng nói, vừa vội vàng lục ba lô, lấy ngay ra chiếc thẻ V.I.P màu vàng kim đưa cho Phương. "Tôi chưa tiêu một xu nào cả, và cũng không có ý định đó. Nên cậu hãy lấy lại cái này đi!"

"Cậu làm thế... thì khó cho tôi quá." Phương nhẹ cười. Không ai có thể đọc được bất cứ hàm ý gì bên dưới nụ cười xã giao tuyệt đẹp trăm lần như một đó.

"Chẳng có gì là khó cả." Minh Hà thẳng thắn, đứng dậy. "Tôi cho Nam Anh ở nhờ vì quý nó như em. Đây không phải nợ nần. Nên cậu không phải trả công gì hết."

"Vậy trả bằng cái khác, được không?"

Hà còn chưa định thần trước câu hỏi của Nam Phương, đã thấy cằm mình bị nâng lên bởi những đầu ngón tay lạnh toát, thanh mảnh nhưng đầy những vết chai cứng do luyện tập piano lâu năm. Trong chớp mắt, Phương đã vòng tay kia qua eo Hà, kéo cô lại gần mình. Rồi từ từ cúi xuống...

Là kinh ngạc, là hồi hộp, nhưng hơn cả, trong tâm trí Hà là một nỗi buồn lan tỏa. Trong cái khoảnh khắc mà bờ môi hai người chỉ cách nhau chừng hai phân, một linh cảm nào đó đã khiến cô thấy mình hụt hẫng.

"TRÁNH RA!"

Đúng lúc đó, giọng nói gay gắt của Bảo Long đã ngăn chặn điều Hà e sợ. Đồng thời, cậu mạnh mẽ kéo Phương ra xa khỏi cô.

Nhưng khi nắm đấm của Long giơ lên, định giáng thẳng cơn giận dữ vào gương mặt xinh đẹp của Nam Phương, thì chính Minh Hà lại là người theo bản năng, liều mình xông ra che chắn cho Phương.

"Cậu đừng có như vậy!" Mắt cô hoe đỏ. "Cậu ấy chưa làm gì tớ cả!"

"Cậu định để nó làm gì rồi mới sáng mắt ra à?" Long tức giận quát lên.

Cậu không lạ gì cái tác phong chơi bời qua đêm một lần rồi bỏ của Vũ Nam Phương. Chỉ là công chúng luôn phát điên bởi cái vẻ ngoài thanh cao thoát tục bên những phím đàn màu trắng.

Long cũng chưa bao giờ quên thái độ xúc phạm, khinh thường của Phương đối với mình, ngay lần đầu gặp mặt ở nhà ông Thịnh ba năm về trước. Nhưng ai cũng được, Phương có để biến bất cứ ai trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay, ngoại trừ Minh Hà. Ngoại trừ người con gái quan trọng nhất đối với Long.

Tuy vậy, Hà ghét nhất là những lúc Bảo Long quá khích như vậy. Cậu ta cứ như biến hẳn thành một con người khác. Không còn chút dấu vết gì của người con trai trầm tĩnh, chín chắn cô vẫn thầm yêu thương.

"Thì sao? Kệ tớ!" Nước mắt không kìm được nghẹn ngào lăn xuống. Cô vừa đưa tay quệt ngang gò má, vừa nhìn thẳng vào Long, mạnh mẽ đáp trả. "Cậu không phải bạn trai tớ. Làm gì với ai là quyền của..."

Chưa nói hết câu, bờ môi Hà đã bị Bảo Long ép chặt. Cậu hôn cô một cách gần như thô bạo. Một tay ôm siết lấy lưng, tay còn lại giữ chặt lấy gáy cô, chặt đến nỗi Hà có cảm giác tóc mình như bị dứt ra khỏi da đầu. Cô rơi vào tình trạng chết điếng, vừa đau vừa tức.

Có nằm mơ, chết đi sống lại, cô cũng không nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên với người con trai mình thầm thương mến bao năm, lại đau đớn, khó chịu đến thế này.

Khi Long chịu buông Hà ra, cũng là lúc bờ môi cả hai đều rướm máu. Cô kinh hãi nhận ra đám đông học sinh hiếu kỳ vây quanh. Họ đã hôn nhau ngay chính giữa sân trường.

"Vậy nếu là bạn trai cậu, tớ có thể hành động như vậy, đúng không?" Long quệt đi vết máu trên khóe môi mình. Đôi mắt đen thẳm của cậu lúc này đã trở nên thật hoang dại, nhưng vô cùng thành khẩn. "Tớ có thể làm bạn trai cậu được không? Tớ yêu cậu."

Trước những lời bàn tán xì xào, Minh Hà không kìm được, vung tay tát cho Long một cái trời giáng. Sau đó, không để cho cậu kịp chạm vào mình, cô quay lưng chạy về lớp.