Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Chương 56: Chương 56: "Hình như... anh đói phải không?"

"Cậu có muốn biết tại sao tôi lại quyết định chia tay Khanh không?"

"Thật sao?" Thủy Linh ngơ ngác hỏi lại, như không tin vào tai mình. "Hai người đã chia tay?"

"Ngay cả chuyện này ai cũng biết mà cậu không biết." Minh Hà ngán ngẩm. Lại thêm một Bảo Bình lập dị. "Cậu đúng là người trên trời rơi xuống!"

Linh cúi đầu, yên lặng.

"Đó chính là cái lần tôi bị Cường Lava bắt cóc làm con tin, ở Ninh Bình. Chắc cậu cũng chẳng thèm biết Cường Lava là ai đâu." Hà nói giọng chế nhạo. "Hắn ta đã ra điều kiện là Khanh phải đến, với số một số tiền lớn, đi người không. Để có thể cứu được tôi. Cậu có hiểu thế là thế nào không? Là tự sát. Đối đầu với một tên giang hồ chuyên nghiệp có vũ khí. Cậu nói xem, cậu ta có đến không?"

"Anh ấy sẽ đến." Linh chớp mắt, khẳng định. "Anh ấy đã đến."

"Cậu ta không phải đã- đến. Cậu ta đã lao- đến như một kẻ mất trí! Tôi chẳng hiểu não cậu ta làm bằng gì. Nhưng Khanh thật sự đã đi người- không đến. Nếu hôm ấy, Hải Nam và những người khác không mai phục sẵn ở bên ngoài, chúng tôi chết chắc."

"..."

"Hôm đó trời đổ mưa rào. Tôi vẫn nhớ. Khi Khanh bước vào căn nhà hoang nơi tôi bị giam giữ, trông cậu ta ướt sũng. Nhưng tôi còn thảm hại hơn nhiều. Hai tay bị trói, chân bị xích vào song sắt cửa sổ. Khắp người thương tích. Chân phải vừa bị trật khớp, vừa bị va chạm máu chảy đầm đìa. Ở trong một hoàn cảnh như thế... Khi mà bạn trai của mình, băng qua mưa gió, nguy hiểm để đến tìm mình, tôi đã vui mừng xúc động đến thế nào..." Nói đến đây, Hà thấy sống mũi mình cay cay. Cô đã từng tự hứa, sẽ không một lần nào khóc vì chuyện cũ rích này nữa. "Trước khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta."

Đôi mắt Linh vẫn mở to, chân mày thanh mảnh nhíu lại. Ngây thơ vô số tội. Hà chán ghét nghĩ bụng.

"Một vẻ mặt thất vọng." Cô cay đắng kết luận. "Bạn trai của tôi, không thèm để tâm đến tôi lem nhem nước mắt, toàn thân rách rưới với một cái chân chảy máu. Cậu ta đã quát vào mặt tôi, Thủy Linh đâu?!"

"..."

"Tôi cũng là con gái mà, Linh? Tôi tủi thân không chịu được. Tôi muốn đánh cậu ta chết đi, trước khi nói rằng cậu đang ở nhà an toàn cùng với mọi người. Nhưng nhìn vẻ mặt tái dại của cậu ta, tôi đã thấy Trọng Khanh bấy giờ thật đáng thương hơn cả tôi lúc ấy."

Cơn giận ngày nào lại ùa về, choán đầy tâm trí Hà, khiến đôi mắt cô trở nên hoang dại. Hà chộp lấy bờ vai gầy yếu của Linh, vừa rít lên.

"Vậy mà tất cả những gì cậu làm chỉ là THAN PHIỀN về việc mình không được quan tâm đầy đủ!!"

"Hai cậu làm cái gì thế này!" Một giọng nam quen thuộc kinh hãi la lên, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người con gái.

...

"Hai cậu điên hả?" Hải Nam bực dọc kéo Hà tách ra khỏi Linh. "Tự nhiên lại đánh nhau!"

Nam có lẽ đã được nghe qua ai đó chi tiết cuộc xô xát trong canteen. Nên cậu đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn mặt bông, vừa đến nơi đã vội vàng trùm lên đầu Minh Hà, giúp cô lau khô tóc.

Thủy Linh nhìn cảnh tượng, lại ấm ức lên tiếng.

"Cậu ta tát tớ!"

Quả thực, Hà đã tát Linh khá đau. Đến tận bây giờ, một bên má cô bé vẫn đỏ hồng.

"Nhưng cậu đã hắt nước vào Hà trước. Lý do là gì đi chăng nữa, như thế vẫn là thiếu tôn trọng." Nam không buồn nhìn Linh.

Linh đột ngột trở thành người thừa, đành cúi đầu bỏ đi. Vừa đi vừa thút thít khóc.

...

Hà vừa giật chiếc khăn từ trên tay Nam, vừa nói bâng quơ.

"Tớ tát cũng hơi bị đau đấy."

"À vâng, nhìn là biết." Nam bật cười.

"Tớ cứ nghĩ cậu coi Linh là bạn?" Cô ngạc nhiên trước thái độ "phũ phàng" của cậu.

"Chính vì coi Linh là bạn, tớ mới làm như thế." Cậu nhún vai. "Nếu không, cô ấy chẳng bao giờ khá được."

"Cậu có nghĩ con bé đó sẽ chạy về mách với Khanh không?" Vừa nghĩ đến khả năng này, Hà lại cảm thấy bực mình, máu nóng sôi trào. Sự ngu ngốc của hai người họ đã gây ra cho cô biết bao nhiêu là chuyện.

Chẳng ngờ, Nam lại bình thản lắc đầu.

"Không đâu, tớ đảm bảo."

Chiều hôm ấy, bầu trời lác đác mưa phùn.

Sau đó ba ngày liền, Thủy Linh không đến lớp. Minh Hà biết tin Linh bị ốm nằm nhà, bấy giờ mới cảm thấy hoang mang tính gọi điện cho Khanh xem thế nào, lại bị Nam ngăn cản. "Kệ đi, những chuyện thế này để họ tự giải quyết tốt hơn."

...

Hôm ấy Linh dầm mưa cả buổi chiều ngoài ghế đá ở sân trường, về đến nhà vừa lầm lì đi vào phòng riêng lại bị Khanh giữ lại, liền bộc phát cơn giận dữ. Rốt cuộc phòng khách nhà họ Vũ biến thành chiến trường giữa hai anh em. Gọi là cãi nhau cũng không đúng, vì một người chỉ biết thút thít khóc lóc liệt kê đủ các loại tội trạng của người kia, một người hoàn toàn rối bời bị động, không biết bấy lâu nay mình lại... đáng ghét như vậy.

"Ngay cả món ăn mà anh thích, em cũng không biết, vậy mà anh lại nói cho Minh Hà." Linh liệt kê đến điều thứ n, dường như hết hơi, khóc cũng không ra tiếng, liên tục lấy tay áo lau nước mắt ngắn dài.

"Vì em không hỏi bao giờ nên anh cũng..." Khanh tiếp tục thật thà một cách... đáng chết. Lúc này nói ra điều đó, không khác gì đổ ngược lại lỗi cho Linh. Hiển nhiên khiến cô nàng điên tiết lại bưng mặt khóc hu hu.

Vừa lúc ấy, ông Trường Thịnh cùng vợ vừa từ cuộc họp đại hội đồng cổ đông đi về. Với tính cách khắc nghiệt của giám đốc, vừa nhìn hiện trường là con gái đang khóc, thì không cần biết đầu đuôi thế nào, máu nóng đã sôi trào, bước lên...

BỐP!

Cái tát mạnh đến mức khiến cho Vũ Trọng Khanh, vốn có một thể lực vững vàng cũng không tránh khỏi loạng choạng.

"Ba! Ba làm gì vậy?!" Linh hoảng sợ kêu lên.

"Từ trước đến giờ! Tao đã bao giờ dạy mày bắt nạt em chưa?" Câu hỏi, nhưng thực chất là lời định tội lạnh lùng.

"Con xin lỗi." Khanh không hề phủ nhận. Ngoại trừ một lần duy nhất cách đây hơn năm năm, cậu chưa bao giờ dám cãi lại ba mình.

"Ít nhất anh cũng phải hỏi xem chuyện như thế nào chứ? Sao chưa gì đã ra tay đánh nó như vậy?" Bà Lưu Thủy vừa chậm rãi cởϊ áσ khoác, vừa bất bình lên tiếng.

"Nó làm gì con?" Một câu cộc lốc, vẫn chưa nguôi sắc thái giận giữ.

"Anh Khanh chẳng làm gì cả! Con buồn vì anh ấy định đi du học mà không nói cho con biết. Anh ấy giải thích. Tất cả chỉ có thế..." Thủy Linh vội vã nói ra toàn bộ sự thật, lại dùng vẻ mặt khổ sở. "Sao ba lại..."

Nhưng chưa nói hết câu, cô đã ngã ngất xuống tấm thảm lông ở phòng khách.

...

Vì dầm mưa cả buổi chiều, mà lại là mưa phùn trong thời tiết tháng hai giá lạnh, nên Linh phát bệnh, sốt cao đến 40 độ phải truyền nước khiến cho nhà họ Vũ từ trên xuống dưới đều xanh mặt lo lắng. Thể chất cô bé vốn ốm yếu, hay bệnh, nhưng đã lâu rồi cũng không bệnh đến mức liệt giường nghiêm trọng thế này.

Mãi cho đến đêm ngày thứ hai.

Ánh đèn ngủ màu vàng mờ mờ rọi xuống bên giường lớn, nơi cô gái tóc nâu có gương mặt xanh xao vừa tỉnh dậy sau hơn một ngày ốm li bì. Cô nhìn sang bên thành giường, thấy một mái đầu tóc nâu quen thuộc đang gục xuống, khuất trong tay áo nỉ.

"Khanh ơi, dậy đi anh... Ngủ thế này lạnh đấy."

Linh yếu ớt nói, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. Nhưng âm thanh dịu dàng quen thuộc đã vừa đủ kéo Khanh ra khỏi giấc ngủ chập chờn.

"Em thấy đỡ chưa?" Cậu vội vàng ngẩng lên. "Có cần gì không? Có đói không?"

"Anh thức suốt cả đêm trông em sao?" Linh ngước nhìn đồng hồ đã chỉ quá con số ba, liền rơm rớm nước mắt.

"Anh ngủ lúc chiều rồi." Bên dưới đôi mắt xám rất đẹp là quầng thâm hiện rõ.

"Tại sao anh lại giấu em?"

Linh chẳng buồn để tâm đến lời nói dối vụng về của Khanh. Cô không cần nói nhiều. Cậu cũng không cần hỏi lại. Dù Linh đã liệt kê ra rất nhiều tội trạng của Khanh, nhưng lần này, họ đều biết, cô đang muốn nói đến chuyện gì.

"Ba không muốn em biết, sợ em buồn." Cậu nói ra sự thật.

"Chuyện du học..." Rốt cuộc, cô ngập ngừng. "... không chỉ do ba quyết. Chính anh cũng muốn."

Chững lại một giây.

"Đúng vậy."

"Anh biết là em sẽ không đi theo." Cô nhận xét cụt ngủn. Nhưng người con trai đối diện chẳng có vẻ gì là không hiểu.

Cậu nhìn xuống. "Chính vì..."

Yên lặng một lúc lâu.

"Anh muốn..." Khanh thừa nhận. "...ra khỏi nhà một thời gian."

"Thật sự không còn cách nào khác hay sao?" Thủy Linh hỏi lại. Nét mặt cô bé không hề biểu lộ cảm xúc.

Cậu không trả lời.

"Em hiểu rồi." Cô đưa tay gạt mớ tóc nâu hơi dài phủ trên trán người anh trai, rồi nhẹ nhàng nhỏm dậy, choàng tay ôm lấy cậu. Họ cứ ở yên như vậy một lúc lâu, cho đến khi Linh lại là người lên tiếng trước.

"Hình như... anh đói phải không?"

"Sao em biết?"

"Em nghe thấy tiếng tim anh đập, mạnh lắm." Cô chớp mắt.

Trong khu vườn giữa lưng trời, cây lá thấm đẫm sương đêm. Đâu đó một khóm hoa quỳnh đang hé nở, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa...

"Anh đi làm cái gì rồi cùng ăn." Khanh buông em gái ra rồi đứng dậy. Mặc dù tim chẳng liên quan gì đến dạ dày, nhưng đã hơn một ngày không có gì vào bụng, tất nhiên sẽ đói.

...

Đêm hôm đó hai người ăn món súp được nấu vội vã bằng ngô đóng hộp, thắp một ngọn nến coi như tự tổ chức sinh nhật. Linh đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc không đành lòng, lên tiếng.

"Em xin lỗi. Chỉ vì lo lắng cho em mà anh phải chia tay với Minh Hà."

"Chuyện đó qua rồi. Đừng nhắc lại nữa."

"Anh cứ như vậy, khiến cho em thấy mình tệ lắm." Linh nhỏ nhẹ, cố tỏ ra điềm đạm, nhưng đôi mắt nâu lại bắt đầu trở nên long lanh. "Anh theo đuổi lại cô ấy một lần nữa đi, nếu là anh chắc chắn sẽ làm được. Em sẽ..."

"Quá muộn rồi." Khanh cắt ngang.

Vũ Thủy Linh là cô gái ích kỷ, nhưng dễ mềm lòng, nhất là đối với người thân trong gia đình. Khi nỗi ấm ức ít nhiều đã được giải tỏa. Thì còn lại trong cô chỉ là áy náy chất chồng. Và câu nói đơn giản, thành thật của Khanh, càng khiến cho Linh thấm thía được sức nặng của những rắc rối mà mình đã gây ra.

Vì vậy, mấy hôm sau lành bệnh, Linh đi học lại thì mâu thuẫn giữa hai người cũng coi như xí xóa. Nên rốt cuộc cũng chẳng ai phát hiện ra họ từng cãi nhau.

Tuy vậy, ai cũng thấy giờ đây họ lại thân quá mức cần thiết. Cứ sau mỗi giờ học, nếu không có việc gì Khanh lại đến tận cửa lớp 12B04 để đón Linh.

Thật chướng tai gai mắt hết sức mà!

"Có phải công lao của tớ không? Chính là nhờ có tớ phải không? Thế đây là cái quái gì?" Minh Hà tăm tối quay sang Nam, vừa hỏi, vừa nhón tay rút ra một con gián chết khô queo trong ngăn bàn. "Cái này phải dành cho Thủy Linh mới đúng! Tại sao cái gì tốt đẹp ngọt ngào thì con bé đó hưởng, còn tớ thì gánh mấy cái này?! Công lý ở đâu?!"

Nam vừa nhìn Minh Hà âm u cầm con gián, đã không chịu nổi phá ra cười. Đúng là chỉ có Hà mới mạnh mẽ được như vậy. Linh mà nhìn thấy con gián này chắc chắn sẽ lăn đùng ra ngất.

Thấy bạn bè đã không đồng tình với mình còn phá ra cười, Hà bực mình hết sức, liền quyết định không thèm nói chuyện với Nam nữa.