Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânĐau cô liền kêu, khổ sở cô liền khóc.
Lục Hành Tung là chồng cô, cô không cần ở Trước mặt hắn nguỵ trang bản thân mình.
Nghe thấy Giang Dao có chút uỷ khuất trả lời, giọng nói phảng phất có chút làm nũng lại như tố khổ và oán giận, trái tim Lục Hành Tung lạ run lên, “Anh sẽ thu thập Triệu Trang Tông giúp em.”
“Hắn đã bị bắt.” Giang Dao nhẹ giọng cười, “Hình như cũng bị thương không nhẹ.”
Nhớ đến Lục Hành Tung suốt đêm trở về nhà, có lẽ bởi vì lo lắng cho cô nên cả đêm không ngủ, Giang Dao nhìn Lục Hành Tung đứng một bên không biết đang suy nghĩ gì, rồi cầm đôi bàn tay đang nắm chặt nhẹ nhéo nhéo, “Lên giường, ôm em ngủ một lát, bác sĩ bắt em phải nằm úp sấp, nhưng tư thế này ngủ không thoải mái, em muốn ghé vào l*иg ngực anh đề ngủ.”
Giang Dao muốn làm chuyện gì, dù ngay lúc này nói làm gối dựa cho cô hay muốn hắn bay cho cô xem, hắn cũng sẽ tìm mọi cách biến ra một đôi cánh để bay cho cô nhìn, cô vui vẻ một chút có lẽ có thể quên vết thương đau đớn đằng sau lưng.
Lục Hành Tung tác phong rất nhanh, đi vào nhà tắm thay một bộ quần áo mới rồi lên giường bệnh, giường bệnh rất nhỏ, hắn nằm lên duỗi tya ôm lấy Giang Dao sau đó mới đặt cô xuống rồi giúp đỡ cô điều chỉnh tư thế ngủ, để cô ghé vào trên ngực hắn.
“Nhắm mắt lại ngủ một giấc, mọi người phải hơn 8 giờ mới mang đồ ăn sáng vào, còn gần 3 tiếng để ngủ thêm.”
Giang Dao vừa nói ra lời này, Lục Hành Tung hiểu được thì ra cô đang đau lòng hắn một đêm chưa ngủ.
Có lẽ Giang Dao thật sự mệt mỏi, hoặc bởi vì có Lục Hành Tung bên cạnh, dựa vào trên người hắn một lúc sau cô đã chìm vào trong giấc ngủ.
Chì là, dù một đêm không nghỉ ngơi nhưng Lục Hành Tung vẫn không thể ngủ được.
Nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ, Lục Hành Tung có thể cảm nhận được sự làm nũng không muốn rời xa của cô. Có lẽ, cô đã thay đổi, thật sự có chút đột nhiên nhưng Lục Hành Tung lại mừng rỡ như điên.
Hắn đã từng ảo tưởng có một ngày sẽ sống với Giang Dao như hiện tại, là một đôi vợ chồng thật hạnh phúc, cô sẽ cười với hắn, sẽ làm nũng với hắn, sẽ giận, sẽ không giống như người gỗ che dấu cảm xúc chân thật của cô đối với hắn.
Hắn chờ rất lâu rồi, cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi, bởi vì hắn biết, hiện thực không như mơ.
Mà hiện giờ, ảo tưởng của hắn thành sự thật, cô đã đang từ từ mở lòng với hắn, biểu lộ tất cả những gì chân thật củ bản thân.
Tình cảm hai người vừa mới có dấu hiệu chuyển biến thăng hoa, Lục Hành Tung rất sợ hãi mọi thứ sẽ quay trở về như cũ, Giang Dao sẽ khóc lóc chất vấn hắn,thời điểm cô gặp nguy hiểm hắn đang ở đâu? Tại sao không xuất hiện?
Hắn là quân nhân, hắn không giống những người chồng bình thường luôn ở bên bảo vệ vợ con mình.
Nhưng khi hắn về, cô không phát giận với hắn, không chất vấn hắn, không trách cứ, thậm chí còn quan tâm hắn suốt đêm không nghỉ ngơi sẽ mệt mỏi.
Cô hiểu chuyện vượt qua ngoài dự đoán của hắn.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, di dộng để trong túi đột nhiên vang lên, hắn dùng chân nhấc túi lên nhanh chóng nhận điện thoại, tránh ảnh hưởng đến người đang ngủ say bên cạnh bị đánh thức.
“Đã đến nơi đi?” Người gọi điện thoại đến là Lương Việt Trạch, Giang Dao xảy ra chuyện bọn họ cũng biết, tính thới gian hẳn Lục Hành Tung đã đến nơi rồi cho nên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình.
“Đã đến nơi được lâu rồi.” Lục Hành Tung đè thấp âm thanh trả lời. Bên kia điện thoại, Chu Vỹ Kỳ liên tiếp bảo Lương Việt Trạch hỏi thương thế của Giang Dao, Lương Việt Trạch ngại phiền cầm đi dộng đi thẳng đến thư phòng rồi khoá luôn cửa lại.