Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTriệu Trang Tông ác độc trừng mắt nhìn Giàn Dao, “Mày không cho tao ngày tốt, tao cũng sẽ không làm máy sống tốt! Mày hại tao hai bàn tay trắng, tao cũng muốn mày hai bàn tay trắng, tao rất muốn nhìn mày bị đống đàn ông chơi đùa, Lục Hành Tung còn muốn mày hay không! Lục Vũ Tình còn muốn nhận cô em dâu này hay không! Nhìn xem ba mẹ mày còn muốn nhìn mặt đứa con gái dơ bẩn hay không! Đến lúc đó, chúng tao sẽ loan tin mày câu dẫn bọn họ! Giang Dao, tao ở địa ngục chờ mày!”
“Triệu Trang Tông, anh là đồ biếи ŧɦái!” Giang Dao tức giận cả người đều run rẩy, “Chị gái cùng anh ly hôn sao anh đổ lên đầu tôi? Tôi xúi giục làm hai người ly hôn?”
“Ngày đó chính mày nhìn thấy tao cùng Đào Đào ở bên nhau, Lục Tiếu Tiếu là đồ ngu xuẩn, căn bản sẽ không nhìn ra cái gì, nhất định mày nói với Lục Vũ Tình, Lục Vũ Tình mới thuê thám tử điều tra tao! Giang Dao, nếu không phải mày lắm miệng xen vào việc người khác, tao sẽ rơi đến bước đường hôm nay? Tao ở chỗ này chờ mày rất nhiều ngày, ông trời có mắt cuối cùng giúp tao chờ được mày! Giang Dao, mày hại tao thành bộ dạng gì, tao sẽ trả lại gấp bội cho mày!” Nói xong Triệu Trang Tông có chút không kiêm nhẫn, thúc giục những người khác mau động thủ.
Giang Dao gắt gao cắn chặt răng, duỗi tay ném thật mạnh hai quyển sách trong ngực vào mặt hai người trong số đó, hai người kia không kịp đề phòng, bị đau chửi ầm lên, Giang Dao nhanh chóng đẩy bọn họ ra, vừa chạy nhanh vừa lớn tiếng kêu, “Cứu mạng! Cứu mạng! Cướp bóc!”
Giang Dao không ngốc, vì chính thanh danh mình, cũng vì khiến cho người khác chú ý, cô sẽ không kêu bắt cóc hay cưỡиɠ ɧϊếp, chỉ kêu cướp bóc là nhanh và tiện nhất, về sau cũng không tạo thành thị phi miệng tiếng trên người mình.
Chỉ là dù cô chạy nhanh nhưng vẫn không bằng mấy người sau lưng đã có chuẩn bị trước, khi bả vai bị nắm thật chặt ép xuống ngăn cô lại cũng không thấy ai xuất hiện, lần đầu tiên Giang Dao hối hận, trước kia không nên đem tinh thần đều đặt vào học tập, hẳn nên rèn luyện nhiều, nếu cô nhanh hơn vài trăm mét, chỉ vài giây thôi, có thể chạy xa bao nhiêu hy vọng của cô càng lớn bấy nhiêu.
“Mau, đem con đàn bà này đến phía sau rừng cây nhỏ, đem miệng cô ta che lại, đừng làm cô ta dẫn người lại đây, rồi chúng mày thích chơi thế nào thì chơi như vậy, chỉ cần không đùa chết người là được!” Triệu Trang Tông đuổi theo cũng cũng thở hồng hộc, liên tục thúc giục.
Giang Dao vẫn không từ bỏ, vẫn lớn tiếng kêu cứu mạng như cũ, ai duỗi tay che miệng cô lại, cô há miệng liền dùng sức cắn, mãi cho hến khi đem người cắn ra máu mới bỏ qua.
“Mẹ nó! Tiện nhân!” Người bị cắn đau thả tay ra, giơ một bàn tay khác tát lên mặt Giang Dao.
Giang Dao không rảnh lo đau đớn trên mặt, vẫn giãy giụa nỗ lực kêu cứu mạng như cũ.
Tới sát bên ngoài rừng cây, Giang Dao gắt gao nắm chặt một viên bạch quả, vô luận mấy người đối với cô đá chân đánh tay cũng không buông ra.
Đau đớn này, cô đều có thể nhẫn, cô tình nguyện bị đánh chết cũng không muốn thân thể bị chơi đến chết.
Nếu, hôm nay cô thật sự bị chết ở nơi này, cô biến thành quỷ cũng muón gϊếŧ chết Triệu Trang Tông, đồ súc sinh xấu xa!
Giang Dao sống hai đời, lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng là khi ôm thi thể Lục Hành Tung, lần thứ hai là hiện tại.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được nội tâm đau, linh hồn đau, mà lúc này, nếm chịu chính là thân thể đau.
Trong tầm mắt cô, một con vật không biết là chuột, thỏ hay mèo hướng về phía cô chạy nhanh đến, cô đã dùng hết hết sức nhưng vẫn không cầm được nhánh cây, nhìn về phía xa một màu trắng, có chút tự giễu cười, không nghĩ đến, trước khi chết còn có thể nhìn thấy một vật nhỏ đáng yêu như vậy.