Lăng Thiên Mộng Huyễn

Chương 160: Chương 160: Cùng Kiều Phong giao thủ (1)

Chương 160: Cùng Kiều Phong giao thủ (1)

Đúng lúc này, tiếng kêu sợ hãi của Vương Ngữ Yên từ phía dưới Lâm Dật Hiên truyền đến, Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện bọn người Vương Ngữ Yên chạy tới, hiển nhiên là một chưởng vừa rồi của Kiều Phong tạo thành thanh thế dẫn các nàng đi qua.

Vương Ngữ Yên thấy Mộ Dung Phục ở vào hoàn cảnh xấu, trong nội tâm một hồi lo lắng, muốn mở miệng hỗ trợ, nhưng mà đối với võ công của Kiều Phong lại không biết, trong lúc nhất thời, Vương Ngữ Yên không khỏi một hồi vội vàng, sau đó liền muốn xông qua.

Nhưng mà nàng mới về phía trước một bước, liền thoáng cái đập vào trong ngực một người, Vương Ngữ Yên ngẩng đầu lên, mới phát hiện dĩ nhiên là Lâm Dật Hiên.

- Nàng không thể đi qua.

Lâm Dật Hiên lạnh nhạt mở miệng nói, hiện tại tâm tình của Vương Ngữ Yên có chút kích động, vừa rồi va chạm phía dưới, Lâm Dật Hiên có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ vận hành chân khí của Vương Ngữ Yên lại tăng lên.

- Thả ta đi qua, ta muốn đi giúp biểu ca.

Vương Ngữ Yên cũng lo lắng mở miệng nói, tuy nàng cho tới bây giờ không có chính thức tu luyện qua võ công, nhưng nàng biết mình có được nội lực mạnh cỡ nào, chỉ cần nàng vận dụng chiêu thức trong óc, nhất định có thể giúp đỡ được.

- Ta nói ngươi không thể đi, nếu như bây giờ ngươi đi mà nói, sẽ trực tiếp chết đi.

Lâm Dật Hiên lạnh lùng quát, hắn tự nhiên nhìn ra ý tưởng của Vương Ngữ Yên, không nói trước trình độ của Vương Ngữ Yên có thể thật sự giúp đỡ hay không, coi như là thật có thể giúp đỡ, dùng tình huống hiện tại của Vương Ngữ Yên nếu như vận dụng chân khí mà nói, chân khí kia nhất định sẽ điên cuồng vận chuyển, đến lúc đó coi như là Lâm Dật Hiên, cũng không có thể cứu được.

Vương Ngữ Yên khẽ giật mình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Ta phải đi, cho dù chết, ta cũng hy vọng có thể giúp đỡ biểu ca.

Nhìn biểu lộ trịnh trọng kia của Vương Ngữ Yên, ánh mắt Lâm Dật Hiên lộ ra một tia lãnh mang, hắn dùng một loại ngữ khí băng hàn nói ra:

- Ngươi nếu như dám qua, ta lập tức gϊếŧ Mộ Dung Phục.

Vương Ngữ Yên nghe được Lâm Dật Hiên nói, thân thể thoáng cái liền cứng lại, kinh ngạc mà đứng ở nơi đó, cũng không dám tiến về phía trước một bước, nàng biết rõ Lâm Dật Hiên có bổn sự này, nàng từng trông thấy Cưu Ma Trí thực lực so với Mộ Dung Phục còn mạnh hơn một chút, liền bị Lâm Dật Hiên một kích trực tiếp đánh bại, hơn nữa nàng cũng tin tưởng Lâm Dật Hiên nói được thì làm được.

- A....

Đúng lúc này, Mộ Dung Phục trực tiếp bị Kiều Phong vỗ trúng đầu vai, cả người kêu thảm một tiếng, trực tiếp đập lấy trên một thân cây.

- Lâm công tử, van cầu ngươi, cứu biểu ca ta.

Vương Ngữ Yên nhìn ra một kích kia của Kiều Phong, đã kích thương Mộ Dung Phục, bản thân Mộ Dung Phục liền không phải đối thủ của Kiều Phong, hiện tại bị thương, càng là không có sức hoàn thủ, mà bây giờ ở đây duy nhất có thể cứu Mộ Dung Phục, cũng chỉ có Lâm Dật Hiên thần bí trước mắt này rồi.

- Ta tại sao phải cứu hắn? Hắn và ta lại không có quan hệ gì.

Lâm Dật Hiên lạnh lùng cười cười, Mộ Dung Phục chết sống hắn mới không quan tâm, trong ấn tượng của hắn, Mộ Dung Phục chính là một kẻ đáng thương bị chấp niệm phục quốc bắt buộc bị điên, hắn vì phục quốc không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí cuối cùng vì có thể lấy tây Hạ công chúa, ngay cả biểu muội yêu nhất hắn cũng ra tay độc ác

- Chỉ cần ngươi chịu ra tay, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi.

Vương Ngữ Yên trên mặt lo lắng hướng Lâm Dật Hiên nói.

- Cái gì đều đáp ứng? Đừng nói đùa, ngươi biết ý nghĩa những lời này sao? Hơn nữa còn có một điểm, phí xem bệnh cho ngươi ta còn chưa thu đó.

Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nhìn Vương Ngữ Yên một cái.

- Lâm công tử, nếu như ngươi chịu cứu công tử nhà ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho Lâm công tử.

Ngay thời điểm Vương Ngữ Yên nghẹn lời không biết trả lời như thế nào, A Chu ở một bên lại đột nhiên ngắt lời nói, nhìn vẻ mặt thành thật mà lo lắng kia của nàng, Lâm Dật Hiên khe khẽ thở dài, thật không biết Mộ Dung Phục này có cái gì tốt, vậy mà có nhiều người vì hắn nóng ruột nóng gan như vậy.

- Nhớ kỹ lời nàng nói.

Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói một câu, thân hình lóe lên, vẻn vẹn là lập tức liền đến trước mặt Kiều Phong, sau đó Lâm Dật Hiên dẫn dắt thủ pháp, trực tiếp dẫn dắt một chưởng mà Kiều Phong đánh Mộ Dung Phục rời đi, một chưởng của Kiều Phong trực tiếp đánh hụt, chưởng kình kinh người trực tiếp đánh tới một tảng đá lớn, trong nháy mắt bên trên cự thạch kia xuất hiện vết rạn rậm rạp chằng chịt, hiển nhiên một chưởng vừa rồi kia đã làm vỡ nát cả khối cự thạch.

Lâm Dật Hiên cả kinh, một chưởng này của Kiều Phong rõ ràng không có lưu tình, vừa rồi nếu thật là đánh vào trên người Mộ Dung Phục, chỉ sợ kết cục của Mộ Dung Phục sẽ không tốt cự thạch kia hơn bao nhiêu.

- Tại sao ngươi ngăn cản ta?

Kiều Phong bị Lâm Dật Hiên dẫn dắt một chưởng rời đi, liền đình chỉ công kích, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn về phía Lâm Dật Hiên, hắn đối với Lâm Dật Hiên cũng có chút kiêng kị, dù sao Lâm Dật Hiên ở trước mặt hắn triển lộ khinh công kia thật sự là quá lợi hại, hơn nữa vừa rồi Lâm Dật Hiên đột nhiên đến trước thân thể hắn, hắn vậy mà không kịp phản ứng, nếu như vừa rồi một kích kia không phải dỡ bỏ chưởng kình, mà là trực tiếp công kích hắn mà nói, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể tránh thoát.

- Ta chỉ là nhận ủy thác của người, tới cứu hắn một mạng.

Lâm Dật Hiên chỉ vào Mộ Dung Phục đang bụm lấy bả vai, sắc mặt âm trầm mà nhìn về nơi đây nói ra.

- Hắn là hung thủ gϊếŧ Mã Phó bang chủ, tánh mạng của hắn ta là không thể thả, nếu như ngươi thật muốn áp đặt can thiệp mà nói, như vậy cũng đừng trách Kiều mỗ không khách khí.

Kiều Phong quát lạnh một tiếng, mặc dù hắn đối với Lâm Dật Hiên có chút kiêng kị, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ Lâm Dật Hiên.

- Ngươi tận mắt thấy Mã Phó bang chủ bị hắn gϊếŧ sao? Hay là Mã Phó bang chủ chính miệng nói cho ngươi biết là Mộ Dung Phục gϊếŧ hắn?