"Mẹ không biết đâu, người đàn ông đó nhìn lạ lắm, ba còn dặn con nhiều lần là không tiếp xúc hay nói chuyện với chú ấy." Nam Chi tựa đầu lên vai mẹ, kể bà nghe về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Kiều Phục Dương.
Phương Lệ Hồng dịu dàng vuốt ve mái tóc của con gái nhỏ. "Chắc phải có lí do ba con mới dặn dò như vậy. Con ngoan ngoãn làm theo lời ông ấy là được."
Bà chưa từng gặp Kiều Phục Dương bao giờ, không biết người này có bộ dạng ra sao. Nam Chi nhớ lại hình ảnh ngày hôm ấy, cố gắng miêu tả chi tiết.
"Chú ấy nhìn trẻ lắm, đại khái mới ba mươi thôi. Dáng vóc rất cao lớn, cao hơn cả ba nữa. Còn về dung mạo thì… rất đẹp ạ. Đẹp như diễn viên nổi tiếng vậy."
Dù rất sợ hãi con người đó, nhưng không thể không công nhận một điều, rằng anh rất thu hút người khác với vẻ ngoài điển trai ấy.
"Khi đánh giá một người không thể chỉ dựa vào bề ngoài, quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm." Phương Lệ Hồng nghe xong liền nhíu mày. "Nhân phẩm rách nát thì đẹp đến mấy cũng vô ích. Rác thì mãi là rác."
Nam Chi khẽ sờ lên mặt dây chuyền bạc trên cổ bà, đây là món quà sinh nhật do ba đích thân thiết kế tặng mẹ. Ba cô rất yêu ngôi nhà này, ba yêu mẹ, và cũng yêu cô.
Một tuần sau đó, cô lại gặp Kiều Phục Dương ngay sau khi tan học về nhà. Khác với lần trước, hôm nay anh đi cùng thuộc hạ của mình, một nhóm người cao to mặc đồ đen, bước đi đầy khí thế mạnh mẽ.
Kiều Phục Dương ngồi vắt chân trên ghế sô-pha phòng khách, lười biếng nghịch chiếc bật lửa màu bạc trong tay. Cao Trần Quang ngồi im lặng ở đối diện, hai tay đặt trên đùi chợt siết chặt, gân xanh nổi rõ trên trán.
"Ba…" Nam Chi hốt hoảng nhìn mấy người lạ mặt đột ngột xuất hiện trong nhà.
Bầu không khí lúc này có vẻ đang rất căng thẳng.
Cao Trần Quang kìm nén cơn giận, quay đầu nhìn cô, gượng cười: "Không có chuyện gì đâu, con lên phòng nghỉ đi, một lát nữa hẵng xuống ăn cơm."
Nam Chi nắm chặt quai ba lô sau lưng, mím môi, đầu cúi thấp đi thẳng về phía cầu thang.
Cao Trần Quang đứng bật dậy, thẳng tay ném gạt tàn thuốc xuống đất. Toang một tiếng, chất liệu thủy tinh vỡ đôi từng mảnh nhỏ, vương vãi khắp sàn nhà.
"Đừng nóng giận chứ anh Quang, kẻo lại hại đến sức khỏe." Trà trên bàn đã nguội từ bao giờ, Kiều Phục Dương rót ra chén nhỏ, thong thả nhấm nháp từng ngụm. "Nhà có trẻ nhỏ, đừng làm cháu nó sợ."
Nói rồi, ánh mắt như thể lơ đãng liếc về phía cầu thang. Ngay trong góc khuất tối, ai đó đã bất cẩn để lộ ra góc váy màu xanh lam.
Nam Chi giật mình, không hiểu sao tim đập rất nhanh, cô có cảm giác việc mình lén lút nghe trộm đã bị người đó phát hiện.
Sau khi trở về phòng, Nam Chi bần thần ngồi trên giường. Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, lòng cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên cô thấy ba giận dữ đến vậy, lớn tiếng quát tháo rồi đập vỡ đồ đạc, khuôn mặt tái mét như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Hai mắt cô ửng đỏ, sống mũi cay cay.
Thật may là giờ này mẹ vẫn chưa về nhà.
Cô không muốn bà nhìn thấy cảnh này.
…
Chuyến đi lần này có thu hoạch không tệ. Kiều Phục Dương mang theo tâm trạng hiếm khi vui vẻ rời khỏi nhà Cao Trần Quang. Trở về biệt thự ngoài ngoại ô, vừa bước xuống xe, Bạch Thục Trân đã chạy ra đón, dịu dàng giúp anh cầm áo khoác.
Tôn Sơn cung kính đứng sang một bên.
Bên cạnh Anh Dương có không ít nhân tình, nhưng trong số đó, người được anh trọng dụng gần như không có mấy ai. Bạch Thục Trân là một ngoại lệ đặc biệt. Bàn về vẻ ngoài xinh đẹp, cô ấy không thua kém bất kì người đàn bà nào của Kiều Phục Dương. Bàn về tính cách cũng như bản lĩnh lại càng vượt trội hơn hẳn, thông minh, chu đáo, khéo léo hiểu lòng người.
Tính đến hiện tại, cô đi theo Kiều Phục Dương đã được năm năm.
Cho dù chỉ là nhân tình trong bóng tối nhưng vị trí của cô trong căn biệt thự này tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Đến Tôn Sơn - trợ lí kiêm đàn em trung thành nhiều năm của Kiều Phục Dương cũng không dám đắc tội.