Song Bích

Chương 25.2

Tin tức Lư Lăng Vương trở về rất nhanh đã truyền khắp kinh thành, không biết lời đồn lan ra từ đâu, nói rằng làn này Nữ hoàng triệu Lư Lăng Vương trở về là để lập Thái tử.

Lập Thái tử là lời lẽ sáo rỗng, nhưng thế trận lần này lại rất khác. Nữ hoàng đã giam cầm Lư Lăng Vương mười ba năm, nếu không phải có động thái to lớn gì, tại sao đột nhiên lại đón Lư Lăng Vương trở lại? Cũng không thể chỉ vì ăn một bữa phải không?

Không để bên ngoài đồn đoán lâu, không lâu sau Nữ hoàng đã tổ chức yến tiệc chiêu đãi Lư Lăng Vương. Ở trong yến hội, hoàng tộc Lý thị ly tán đã lâu tụ hội lại với nhau, ngay cả Hoàng trữ đã không lộ diện cũng đến.

Hoàng trữ gặp lại Lư Lăng Vương, hai huynh đệ nghĩ về những năm tháng họ đã trải qua mà cảm xúc trăm mối lẫn lộn, không kìm được ôm nhau khóc lớn, Thái Bình công chúa cũng không kìm được mà lau nước mắt. Chờ mọi người khóc xong, Hoàng trữ Lý Đán chủ động biểu đạt, đức hạnh của hắn không xứng với trữ vị, thỉnh cầu Nữ hoàng phế truất vị trí Hoàng trữ của hắn, lập Tam huynh.

Nữ hoàng thuận thế tuyên bố, lập Lư Lăng Vương làm Thái tử, Lý Đán khoan dung nhân đức, kính trọng huynh trưởng, phong làm Tương Vương.

Tương Vương đã từng nhường ngôi vị Hoàng đế cho mẫu thân, lần này lại nhường danh hào Thái tử cho huynh trưởng, quả thực là tấm gương nhị thập tứ hiếu sống, được truyền thành giai thoại. Cuộc tranh giành vị trí Thái tử kéo dài mười năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết, thần tử, thân thích của triều Lý Đường đều thở phào một hơi.

Nhưng hiện tại chỉ là lời nói suông của Nữ hoàng, vị trí Thái Tử một ngày chưa định thật, quần thần ngày đó không dám ngủ yên. Lễ Bộ lập tức tính ngày lành, thỉnh cầu Nữ hoàng chọn ngày sắc phong Thái tử.

Nữ hoàng là người rất quyết đoán, nếu đã quyết định thì bà cũng không kéo dài, hạ chỉ mùng sáu tháng ba sẽ tổ chức đại điển sắc phong Thái tử cho Lư Lăng Vương.

Thái Bình công chúa nghe thấy tin này vui mừng khôn xiết, ngay cả người mất đi vị trí trữ quân là Tương Vương cũng vui mừng nhiều hơn mất mát. Suy cho cùng, Lư Lăng Vương làm Hoàng đế thì hắn có thể yên tâm hưởng thụ vương quyền phú quý, nếu để người nhà họ Võ làm Hoàng đế…… vậy thì hắn vẫn nên chuẩn bị tự sát đi.

Nhưng có người vui thì có người buồn, trong khi Lý gia vui mừng khôn xiết thì bầu không khí của Võ gia lại u uất. Ngụy Vương luồn cúi mười năm, cuối cùng lại thành công dã tràng, làm sao hắn có thể chịu được sự chênh lệch này?

Sau khi tin lập Thái tử truyền ra, Ngụy Vương liền cáo ốm từ chối tiếp khách, đóng cửa không ra. Mọi người đều biết tâm trạng của Ngụy Vương không tốt, không ai dám đυ.ng vào hắn, trong khoảng thời gian này mọi người đều cẩn thận đi vòng qua phủ Ngụy Vương, cố hết sức không chọc giận hắn.

Còn phủ Trấn Quốc Công im hơi lặng tiếng nhiều năm lại phấn chấn lên, Nữ hoàng muốn lập Lư Lăng Vương làm Thái tử, ngày Minh gia trở lại triều đình có lẽ không còn xa đúng không?

Minh lão phu nhân mong ngóng nhiều năm, khi mộng tưởng trở thành sự thật, vui mừng đến mức ăn uống cũng ngon miệng hơn. Hỉ sự nhân đôi, buổi sáng, mọi người đang thỉnh an Minh lão phu nhân thì bỗng nhiên người gác cổng chạy vào, vui vẻ phấn chấn nói: “Lão phu nhân, Quốc công gia đã trở về.”

Trấn Quốc Công ở nơi khác diệt thổ phỉ, đã mấy năm chưa về, cuối cùng hôm nay đã trở lại. Minh lão phu nhân kinh hỉ nói: “Sao hôm nay Quốc công đã trở lại? Sớm hơn trong thư tới hai ngày. Còn thất thần làm gì, mau đi mời Quốc công vào!”

Trấn Quốc Công sải bước đi vào Diên Thọ đường, người còn chưa thấy, nhưng giọng nói lớn như tiếng chuông đã truyền tới: “Nhị Lang và Thường Thường đâu?”