Ngụy Vương ban đầu không coi trọng mấy thiếu niên này, đám nhóc chưa đủ lông đủ cánh cũng xứng giao thủ với hắn sao? Nhưng không ngờ, chính người mà hắn coi thường nhất lại phá hỏng toàn bộ đại kế của hắn.
Thậm chí ngay cả Thái Bình công chúa cũng chưa nhìn thấu, bà vẫn luôn cho rằng án mạng là nhắm về phía mình, căn bản không nghĩ có liên quan tới Lư Lăng Vương. Cho đến khi được nhắc nhở, Thái Bình công chúa mới nhận ra cái gọi là xà quỷ chỉ là bề ngoài, mục tiêu chân chính là Lư Lăng Vương.
Thái Bình lăn lộn nhiều năm trong cung đình như vậy cũng không phải kẻ ngốc. Bà lập tức huy động toàn lực, gióng trống khua chiêng truy bắt hung thủ, làm ầm ĩ việc này cho cả trang viên đều biết.
Định Vương và Ngụy Vương làm thật gọn gàng, trên người hung thủ không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh do bọn họ sai khiến. Chỉ cần gϊếŧ hung thủ, việc này cũng chẳng thể làm gì hơn.
Nhưng trong tranh đấu chính trị, một khi bị đối thủ nhìn ra ý đồ, mất đi tiên cơ thì đã thất bại rồi.
Thái Bình công chúa đã viết một phong thư, dùng ưng trong trang viên gửi tới Tử Vi Thành, phần lớn trong đó là phàn nàn khổ sở khi bị nhốt ở tuyết sơn, cuối cùng lại lơ đãng nhắc tới tin đồn quỷ ám. Nữ hoàng là người thông minh, rất nhanh đã hiểu rõ khúc khuỷu phía sau.
Có lẽ là phong thư này đã đánh thức Nữ hoàng, Nữ hoàng không còn lạnh nhạt với Lư Lăng Vương, mà đưa hắn vào Tuyên Chính Điện tiếp kiến. Nếu Ngụy Vương đoán không sai, hôm nay, Nữ hoàng sẽ công khai tin tức này.
Ngụy Vương thở dài một hơi, tranh đấu chính trị như một ván cờ, sai một bước có thể sẽ thua cả bàn cờ. Lần này, hắn tính kế Lư Lăng Vương không thành, trái lại còn bị Thái Bình công chúa cáo trạng, chỉ e không dễ lấy lòng Nữ hoàng nữa. Hắn phải nhanh chóng nghĩ cách cứu vãn tình thế này.
Ngụy Vương nghĩ đến đây vừa tức vừa hận, rõ ràng là cá đã mắc câu, chỉ thiếu một bước là thành công, lại bị hỏng trong tay mấy đứa nhãi vô danh. Hắn nhớ rõ, những kẻ đêm hôm đó tới gặp Thái Bình hình như tên là Giang Lăng và Minh Hoa Chương.
Giang gia tạm thời bỏ qua một bên, một cái Công phủ phe bại như Minh gia mà cũng dám đối nghịch với hắn?
Ngụy Vương đứng trong gió lạnh một hồi, xoay người đi tới chính điện vương phủ: “Truyền Dương thiên sư tới.”
.
Trong Tuyên Chính Điện, Lư Lăng Vương đã khóc hồi lâu. Nữ hoàng thấy hắn đã có tuổi còn khóc nước mắt nước mũi tèm nhem thì thở dài: “Đi sửa sang lại dung nhan một chút đi, dáng vẻ này của con để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì?”
Nghe Nữ hoàng nói, hình như lát nữa sẽ có người tới. Lư Lăng Vương thử hỏi: “Mẫu thân có việc muốn thảo luận với các tướng công sao?”
Nữ hoàng nhàn nhạt đáp: “Không phải đại sự gì. Khó khăn lắm con mới về Lạc Dương một lần, Địch công mấy năm nay vẫn luôn nhắc tới con. Sức khỏe của hắn không tốt lắm, để hắn gặp con một lần cho yên tâm.”
Lư Lăng Vương nghe thấy là Địch công, không dám vọng tưởng mẫu thân có ý gì, gần như kinh sợ mà dập đầu: “Nhi thần tuân mệnh.”
Thượng Quan Uyển Nhi đã rời khỏi cung điện, giống như có thiên nhãn, đúng lúc tiến vào đỡ Lư Lăng Vương dậy, giọng nói êm ái: “Mời Lư Lăng Vương đi theo nô tỳ.”