Lư Lăng Vương đi trong cung cấm mà hắn vô cùng quen thuộc nhưng xa cách đã lâu, hắn có cảm giác như đang nằm mơ. Cho đến khi người hầu dẫn hắn vào cung điện, nhìn nữ nhân lớn tuổi, uy nghiêm, không vui không giận ngồi bên trên.
Đầu gối hắn mềm nhũn, trên đường hắn suy đi nghĩ lại nên phản ứng như thế nào, nhưng giờ phút này hắn căn bản không cần diễn, hắn cứ tự nhiên mà khóc ra: “Mẫu thân!”
Một tiếng tang thương này, u buồn, bi ai. Từ mẫu tử đến thù địch, nghi kỵ giam cầm mười ba năm, từ Lư Lăng đến Lạc Dương vạn dặm núi sông hiểm trở, từ Lý Đường đến Võ Chu rửa không sạch huyết hải thâm thù, đều hóa thành một tiếng “mẫu thân”.
Cứng cỏi như Nữ hoàng cũng nhịn không được ướt mi mắt, mười ba năm, Lư Lăng Vương bị giam cầm mười ba năm, mẹ con họ cũng ước chừng không gặp nhau mười ba năm.
Bà biếm Lư Lăng Vương đến Giang Nam tây đạo, lúc đi hắn vẫn là lang quân thanh niên khí phách hăng hái, anh khí bừng bừng, hiện giờ, hắn đã thành một trung niên tóc hoa râm, tang thương nhút nhát. Nữ hoàng nhìn hắn, cái này kêu bà sao có thể không chua xót?
Lư Lăng Vương dù sao cũng là con trai của bà.
Lư Lăng Vương lại nhìn thấy Nữ hoàng lần nữa, hắn cũng không rõ trong lòng mình sợ hãi nhiều hơn hay là mong nhớ nhiều hơn, nhưng giờ phút này cũng không cần phân rõ, khóc là được.
Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng rời khỏi đại điện, nhường lại không gian cho hai mẹ con này. Bà vén áo váy, đi đến một nơi yên lặng, dặn cung nữ chuẩn bị khăn lau mặt và nước ấm.
Lúc bà đang ở nói chuyện, dư quang nhìn thấy một bóng người lướt qua. Bà ngẩng đầu, nhìn thấy một thái giám khom eo, bước nhanh qua hành lang gấp khúc. Sắc mặt của Thượng Quan Uyển Nhi trầm xuống, gọi thân tín tới, nói nhỏ: “Đi theo hắn. Ta muốn nhìn xem, sau lưng rốt cuộc là thần thánh phương nào.”
Thái giám lòng nóng như lửa đốt, không rảnh che giấu dấu vết, bước nhanh vào trong một cung điện. Trong cung điện tiếng nhạc du dương, tiếng tỳ bà giống như lưỡi mác toái ngọc, mạnh mẽ bá đạo, tiếng đàn tựa như một quân tử tính tình tốt, né xa ba thước, thỉnh thoảng khi tỳ bà gián đoạn mới vang lên vài tiếng nhàn nhạt.
Một nam tử mặc thanh y đang đánh đàn, hắn thanh nhã tuấn lãng, khí chất trác tuyệt, dung mạo vô cùng xuất sắc, nhưng so sánh với thanh niên đàn tỳ bà ở trên đài vẫn kém sắc hơn ba phần. Thái giám rón ra rón rén chạy đến phía sau nam tử thanh y, nói nhanh gì đó bên tai hắn.
Dây đàn vang lên một tiếng chói tai, tiếng nhạc dừng lại. Nam tử đàn tỳ bà đang cao hứng lại bị cắt ngang, hắn nhíu mày không vui, buông tỳ bà hỏi: “Ngũ huynh, làm sao vậy?”
Trương Dịch Chi nhìn cây đàn trước mặt, lại không có chút nhã hứng quân tử nào, lạnh lùng nói: “Xảy ra đại sự, Nữ hoàng gặp Lư Lăng Vương.”
Mỹ nam ôm tỳ bà sửng sốt, hắn bật dậy, tỳ bà bị ném xuống đất không chút để ý, dây đàn chấn động mãnh liệt: “Cái gì?”
Trương Dịch Chi trầm mặt không nói gì. Hắn và Trương Xương Tông là hai huynh đệ, Trương Dịch Chi đứng thứ năm, Trương Xương Tông đứng thứ sáu, cung nhân bao gồm Nữ hoàng đều gọi bọn họ là “Ngũ lang”, “Lục lang”. Mặc dù bọn họ có chức quan ở trong Khống Hạc Giám, nhưng ai cũng biết trên thực tế bọn họ là nam sủng của Nữ hoàng.