Ngoài cửa tĩnh lặng, người kia hạ giọng nói: “Hắn muốn ở bên cạnh bảo vệ Nhị lang quân, không rời đi được. Nhị lang quân liền phái ta tới truyền lời.”
Minh Hoa Thường ừ một tiếng, gật đầu nói: “Hóa ra là như thế. Ngươi chờ một lát, ta đi thu dọn đồ đạc ngay.”
Chiêu Tài ngạc nhiên nhìn Minh Hoa Thường, không biết nàng đang làm gì. Minh Hoa Thường vừa quay người lại liền trầm mặt, nhỏ giọng nói: “Mau khuân đồ đạc tới chặn cửa. Người bên ngoài căn bản không phải đến đón chúng ta mà chính là hung thủ!”
Minh Hoa Chương căn bản không có người hầu nào tên Tắc Thật. Nếu người ở ngoài thật sự theo lời Minh Hoa Chương tới đón, làm sao có thể bịa một chuyện không thể xảy ra?
Cho nên đáp án rất đơn giản, hắn không phải do Minh Hoa Chương phái tới. Hắn là hung thủ, muốn lừa nàng ra ngoài làm con tin, thậm chí muốn gϊếŧ nàng.
Chiêu Tài vừa nghe vậy sợ tới mức hét thất thanh, bị Minh Hoa Thường tay mắt lanh lẹ bịt miệng lại. Các tỳ nữ đều sợ ngây người, Nhậm Dao lại là người phản ứng đầu tiên, không nói một lời lấy một cái bàn khiêng nhanh tới cửa, dùng sức chống chặt cửa.
Có Nhậm Dao đi đầu, những gã sai vặt khác cũng phản ứng lại, vội vàng gom đồ vật, có thể tìm được cái gì thì lấy cái đó. Nhậm Dao đạp mạnh lên mặt bàn, dùng sức ấn xuống đất, nàng cũng muốn biết kẻ mấy ngày nay giả thần giả quỷ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nàng lặng lẽ tới gần cửa gỗ, nhìn ra bên ngoài từ khe cửa.
Nhưng mà nàng vừa mới kề sát, liền nhìn thấy một con mắt. Người kia cũng dựa sát khe cửa nhìn các nàng!
Nhậm Dao sởn gai ốc, lập tức lao sang bên cạnh, dùng lưng giữ chặt cửa. Gần như cùng lúc đó, một lưỡi đao xuyên qua khe cửa, ngay đúng vị trí vừa rồi của Nhậm Dao. Nhậm Dao chỉ cần chậm một chút sẽ trúng chiêu.
Đối phương dù có lỡ một đòn cũng không do dự, lập tức lật tay nhấc chốt cửa lên, đá thật mạnh vào cửa.
Sức của người bên ngoài lớn đến đáng sợ, tiếng đá cửa cực kỳ vang dội, dường như rung chuyển cả sân. Nhậm Dao lẫn mấy gã sai vặt đều run rẩy.
Bọn nha hoàn sợ tới mức kêu to, tranh nhau trốn ở phía sau. Minh Hoa Thường không nhúc nhích, trong giây lát nàng liền đứng ở phía trước mọi người.
Vẻ mặt nàng bình tĩnh, nàng gọi Bảo Bảo tới, chỉ vào cửa nói: “Bảo Bảo, người ở bên ngoài là người xấu, nếu hắn tiến vào thì cứ cắn hắn, không cần nương tay!”
Nàng vừa dứt lời, cửa “rầm” một tiếng bị phá tung. Nhóm sai vặt bị đẩy ngã thành một cụm, một người vạm vỡ cầm một thanh đao, gặp người liền chém. Một gã sai vặt lọ mọ bò về phía trước, hắn nhìn thanh đao từ trên trời tuyết giáng xuống, sợ tới mức chân mềm nhũn, lần nữa té lăn trên đất, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một vệt đỏ xuất hiện ở bên cạnh, mũi thương màu bạc ngăn chặn lưỡi đao. Nhậm Dao quát chói tai một tiếng, đột nhiên xoay tròn mũi thương, hồng anh thương giống như một con rồng đánh vào những điểm yếu của tráng hán.
Tráng hán cầm đao đối chiến, hắn rất mạnh, thân hình to lớn, xuất đao không dùng chút kỹ năng gì, hoàn toàn cậy mạnh phang xuống, lực sát thương rất kinh người. Nhưng mà Nhậm gia thương lại chú trọng kỹ năng, chiêu số của tráng hán ngang ngược, nhưng vũ khí của Nhậm Dao dài, tốc độ nhanh, hoàn toàn bù đắp được nhược điểm về mặt thể lực, cùng tráng hán đánh tương đối cân sức.
Từ khi Nhậm Dao tới Phi Hồng Viên, mỗi ngày không phải bị người chết dọa chính là bị quỷ dọa, mấy đêm nay nàng đều ngủ không ngon, hôm nay rốt cuộc cũng chạm mặt tiểu tử giả thần giả quỷ kia. Nàng đè nén lửa giận trong lòng, hơn nữa đã vài ngày không luyện thương, nàng vốn đang muốn thư giãn gân cốt. Thương trong tay nàng càng đánh càng nhanh, tạo thành hư ảnh ở trong không khí, uy vũ như gió, thế không thể đỡ.