Song Bích

Chương 20.1: Hung thủ

Giang Lăng nghẹn một chút, kịp thời giữ chặt đầu lưỡi, nuốt những lời bên môi về.

Minh Hoa Chương đi ra ngoài, Thái Bình công chúa vội vã theo sau. Giang Lăng nhìn bóng lưng người trước mặt, có chút mờ mịt.

Là do hắn kém thông minh hay là hắn không hiểu heo?

Màn đêm giá lạnh.

Tạ Tế Xuyên nấp sau núi giả, cẩn thận nhìn về phía trước. Hắn lại một lần cảm thán mình kết bạn bất cẩn. Những chuyện nguy hiểm còn không may mắn thế này luôn do hắn làm.

Minh Hoa Chương hình dung người này cực kỳ chuẩn xác. Nam nhân kia mặc áo vải thô màu xanh lam, xuất thân binh nghiệp, hung hãn tàn nhẫn lại nhạy bén, hắn giống một con sói săn mồi, nhạy cảm với cảnh vật xung quanh đến đáng sợ. Tạ Tế Xuyên xém bị bại lộ mấy lần, hắn không dám tới gần, chỉ có thể theo dõi từ xa.

Nam nhân kia thận trọng nhìn lại phía sau, sau đó liền đi vào trong rừng. Tạ Tế Xuyên nhìn rừng cây tối tăm trước mặt, cau mày thật chặt.

Giờ này trong rừng sẽ không có người, hắn vào rừng làm gì? Có hai khả năng, một là Tạ Tế Xuyên bị phát hiện, tráng hán kia ở cố ý dụ Tạ Tế Xuyên đi vào, sau đó nhân cơ hội mai phục; hai là hắn muốn đến hiện trường án mạng để xử lý hiện trường hoặc là hồi tưởng.

Hiện trường án mạng thứ ba còn chưa tìm được, nếu đi theo hắn có thể tìm được hiện trường, chắc chắn sẽ chứng thực được việc hắn gϊếŧ người. Nhưng lỡ như đoán sai, Tạ Tế Xuyên sẽ rơi vào nguy hiểm…

Tạ Tế Xuyên cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định đánh cuộc một phen, đánh cuộc hắn phán đoán đúng. Hắn để lại ký hiệu ở ven đường cho Minh Hoa Chương, cầu nguyện một lần nữa, hy vọng Minh Hoa Chương có thể tới nhanh một chút.

Nếu vẫn chưa tới, mạng nhỏ của Tạ Tế Xuyên gặp nguy rồi.

Tạ Tế Xuyên cẩn thận bước vào rừng, mỗi một bước đều đạp lên dấu chân đã có sẵn, không để lại dấu vết. Hắn ẩn mình sau thân cây, chậm rãi đuổi kịp dấu chân của hung thủ. Tạ Tế Xuyên lặng lẽ ló đầu ra, nhìn thấy một tráng hán áo lam đứng quay lưng về phía hắn, đang say sưa làm gì đó.

Tạ Tế Xuyên không thể hiểu nổi hiện trường án mạng thì có cái gì mà hưng phấn, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại việc hắn tiếp tục quan sát. Tráng hán cuối cùng cũng phát tiết đủ rồi, thu thập quần áo xong lại bắt đầu vùi lấp vết máu trên mặt đất.

Lúc tối, vì để đưa thi thể vào viện của Minh Hoa Thường trước khi đám người trở về, sau khi gϊếŧ người hắn chưa kịp xử lý hiện trường, chỉ vội vàng rải một lớp đất liền rời đi. Bây giờ hắn muốn xóa sạch mọi dấu vết, chôn vùi vết máu sâu hơn. Về sau, sẽ không ai biết từng có người đã chết ở đây.

Động tác của tráng hán rất nhanh nhẹn, có thể nhìn ra là hắn quen tay, rất nhanh đã làm xong.

Lúc này đến phiên Tạ Tế Xuyên sốt ruột, ở trong rừng càng sâu dấu chân lại càng ít. Vì để ẩn nấp, Tạ Tế Xuyên chỉ còn cách giẫm lên chỗ không có sẵn dấu chân. Chỉ cần tráng hán quay lại, vừa nhìn thấy trên tuyết có thêm dấu chân là có thể đoán ra mình bị theo dõi.

Với thể chất và sự tàn nhẫn của hắn, Tạ Tế Xuyên một mình đối chọi với hắn, chưa chắc…… Không phải chưa chắc, chắc chắn không đánh lại.