Minh Hoa Thường lại nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài, nàng thở dài một hơi, cởi chiếc áo choàng dày nặng trên người xuống, sửa soạn một chút định đi ngủ.
Trời sập xuống thì có người cao lớn chống đỡ, quốc gia đại sự thì có liên quan gì với một dân nữ như nàng? Tốt hơn là đi ngủ.
Giang Lăng đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị kéo ra khỏi mộng đẹp. Hắn nhìn hai bóng người cao ráo thẳng tắp đứng trước giường, theo bản năng quấn chặt chăn: “Đêm khuya thế này các ngươi làm gì thế?”
Minh Hoa Chương chắp tay nói: “Đêm khuya quấy rầy, đắc tội rồi, nhưng chúng ta có chuyện rất quan trọng muốn nhờ Giang thế tử giúp đỡ.”
Giang Lăng ngơ ngác hỏi: “Chuyện gì?”
“Chúng ta có việc gấp muốn cầu kiến Thái Bình công chúa, làm phiền Giang thế tử truyền lời giúp.”
Minh Hoa Chương, Tạ Tế Xuyên không qua lại với phủ Thái Bình công chúa, bọn họ không hơn gì những khách khứa bình thường ở đây. Nhưng Giang Lăng không giống vậy, phụ thân hắn là tâm phúc của Thái Bình công chúa, cho dù Giang Lăng bất tài vô dụng thì vẫn quen biết không ít người trong phủ Thái Bình công chúa. Đêm khuya truyền lời cho công chúa là việc quan lại, người có quyền thế bình thường đều không làm được, nhưng Giang Lăng nhất định có thể.
Giang Lăng theo bản năng nhìn sắc trời bên ngoài, vò đầu hỏi: “Bây giờ?”
“Đúng vậy.” Minh Hoa Chương lại chắp tay hành lễ: “Làm phiền.”
Phi Hồng Điện.
Thái Bình công chúa dựa trên ghế dài, ấn huyệt thái dương vì đau đầu. Diêu Hoàng nhẹ nhàng bước vào, nàng thấy tâm trạng của Thái Bình công chúa không tốt liền hỏi: “Điện hạ, đã giờ Tý rồi, người vẫn chưa ngủ sao?”
Thái Bình công chúa thở dài: “Trong trang viên một người lại một người chết, tối nay không biết con quỷ kia để mắt tới ai đâu, sao ta ngủ được?”
Diêu Hoàng cầm bấc nến, nhẹ nhàng chuyển đến trước mặt Thái Bình công chúa, nói: “Điện hạ, người là con gái thiên tử, phúc trạch thâm hậu, có trời cao phù hộ quỷ nào dám tới gần người?”
Thái Bình công chúa thở dài, ngày đầu tiên có người chết bà cũng tưởng như vậy, cho đến khi Ngụy Tử bị móc mắt, chết thảm ở trang viên Thái Bình công chúa mới sợ.
Cái chết của một người xa lạ với cái chết của một người quen gặp mặt mỗi ngày, đâu có tác động giống nhau.
Thái Bình công chúa nói: “Nếu thật là quỷ hồn quấy phá cũng không có gì đáng sợ, đi thỉnh cao tăng đến trừ là được. Bổn cung sợ, là thứ phía sau quỷ kìa.”
Sau khi Ngụy Tử xảy ra chuyện, mặc dù người thứ ba chết là một tiểu thị nữ tên Liên Tâm, nhưng không hiểu sao Thái Bình công chúa lại cảm thấy sát khí đang nhắm vào mình.
Đây là trực giác mà bà tích lũy được trong cuộc sống cung đình đầy sóng gió. Mười mấy năm qua, loại trực giác này cứu mạng bà vô số lần. Hiện tại, trực giác nói với bà, bà lại bị người để mắt tới.
Diêu Hoàng không dám nhiều lời, yên lặng soi đèn cho Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa oán giận mấy câu, rất nhanh đã áp chế được cảm xúc, hỏi: “Phò mã đâu?”
“Phò mã đã đến đông điện nghỉ ngơi.”
Thái Bình công chúa hờ hững gật đầu, ngoại trừ thị tỳ thân cận, rất ít người biết Thái Bình công chúa và phò mã có tiếng ân ái lại phân phòng ngủ.