Quá sợ hãi, Minh Hoa Thường thậm chí không thể phát ra âm thanh. Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên đang dây dưa với Giang Lăng ở bên ngoài, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai ở trong viện. Minh Hoa Chương giật mình, lập tức chạy vào trong viện.
Minh Hoa Chương vừa vào phòng đầu tiên nhìn thấy Minh Hoa Thường bất động đứng ở cửa, sau đó lại nhìn thấy hai hốc mắt chảy máu đầm đìa ở trong phòng. Mắt hắn như sơn mài, nhìn không thấy độ ấm, hắn che đôi mắt của Minh Hoa Thường lại nói: “Đừng nhìn, ra ngoài trước đã.”
Minh Hoa Thường đang nhìn chằm chằm thi thể, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp khô ráo chặn ngang tầm mắt. Nàng ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo trên người đối phương, nhận ra đây là Minh Hoa Chương.
Thân thể đắm chìm trong kinh hãi của Minh Hoa Thường chậm rãi thả lỏng, nương theo tay của Minh Hoa Chương xoay người. Trước mắt tối om không nhìn thấy gì, khi nhấc chân nàng sợ hãi theo bản năng, nhưng nàng vừa nghĩ tới người bên cạnh là Minh Hoa Chương lòng liền bình tĩnh lại.
Nàng hoàn toàn giao cơ thể của mình cho Minh Hoa Chương, được hắn mang đi. Minh Hoa Thường vụng về bước qua ngạch cửa liền cảm thấy một trận gió đập vào trực diện, sau đó dừng ở bên cạnh bọn họ: “Cảnh Chiêm, làm sao vậy?”
L*иg ngực phía sau hơi chấn động, Minh Hoa Chương lạnh lùng lên tiếng: “Có người đã tới viện này. Huynh nhìn vào trong sẽ hiểu.”
Tạ Tế Xuyên nhìn lướt qua Minh Hoa Chương đang ôm hờ lấy Minh Hoa Thường, không nói một lời nhấc vạt áo bước vào phòng. Giang Lăng đi theo xem náo nhiệt, hắn nhìn thấy Minh Hoa Chương che mắt của Minh Hoa Thường, sắc mặt còn vô cùng lạnh nhạt, hắn “hửm” một tiếng, hỏi: “Sao vậy, ngươi mù à?”
Minh Hoa Thường vốn dĩ đang đắm chìm trong mông lung bị hai hõm máu nhìn chằm chằm thì nghe thấy lời Giang Lăng nói. Những cảm xúc kia trong một thoáng tan thành mây khói, Minh Hoa Thường đẩy tay Minh Hoa Chương ra, tức giận trừng mắt nhìn Giang Lăng: “Nói ai vậy, ngươi mới mù!”
Minh Hoa Thường cầm ngón tay Minh Hoa Chương, lưng vô thức dựa vào người Minh Hoa Chương, nhìn từ bên ngoài trông giống như nàng được Minh Hoa Chương kéo vào trong lòng. Giang Lăng nghĩ hai người là huynh muội song sinh nên cũng không để ý tư thế quá thân mật của bọn họ, tò mò đi vào bên trong: “Hóa ra không xảy ra chuyện gì, vậy sao vừa rồi la lớn tiếng như vậy?”
Giang Lăng sải bước đi tới cửa, mới vừa bước vào hai bước liền đối diện với một gương mặt. Hắn ngẩn người, sau đó hít vào một hơi: “Hừ, hoá ra trong viện của các ngươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.”
Nhậm Dao ngồi đờ đẫn ở cạnh giường, hồi lâu cũng không thể phản ứng. Tạ Tế Xuyên cũng nhìn thấy tất cả những điều này, hắn không bận tâm tới người chết, lập tức khám xét trong phòng.
Người cũng đã chết, còn có cái gì để chú ý chứ? Hắn quan tâm liệu có ai đang lẩn trốn ở trong phòng hay không hơn.
Giang Lăng tận mắt chứng kiến hiện trường án mạng, tuy hắn sợ hãi nhưng hai mắt vẫn sáng lên vì hưng phấn. Trong chăn có một người chết, điều này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn nhịn không được lại gần để xem, khóe mắt liếc thấy Nhậm Dao đang ngây ngốc ngồi ở dưới đất liền đưa tay lay nàng: “Này, ngươi làm sao vậy?”
Nhậm Dao cuối cùng cũng được đánh thức khỏi ác mộng, nàng nhớ tới phía sau mình không xa là một thi thể thì cứng đờ cả lưng. Nàng muốn nhanh chóng rời đi, nhưng lại không dùng được chút sức lực nào. Cuối cùng Giang Lăng nhìn không nổi nữa, duỗi tay kéo nàng lên.