Song Bích

Chương 12.2: Giả thần

Ánh hoàng hôn bao phủ Mang Sơn lãnh khốc vô tình, Minh Hoa Chương biết có hỏi thêm nữa cũng lãng phí thời gian, không cần phải mất công nữa. Hắn để ý thấy Minh Hoa Thường lặng lẽ hà hơi lên tay, trong lòng biết nàng từ sáng sớm đến bây giờ chưa ăn uống tử tế, thân thể nhất định không chịu nổi, liền nói: “Nơi có thể đi đều đã đi, chúng ta về trước thôi.”

Phi Hồng Viên thần hồn nát thần tính, không cần phải nói, tối nay vẫn nên ở cùng nhau sẽ an toàn hơn. Sau khi bốn người trở lại khách viện đều có chút trầm mặc.

Minh Hoa Thường lại một lần nữa cảm tạ mình là một thùng cơm, trước khi lên núi không chuẩn bị y phục trang sức, thơ từ ca phú mà chuẩn bị thức ăn.

Mặc dù Phi Hồng Viên dự trữ đủ lương thực, nhưng hiện giờ lòng người hoảng sợ, Thái Bình công chúa ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn nhớ rõ đưa đồ ăn cho khách nhân như bọn họ.

Hộp đồ ăn của Minh Hoa Thường lại phát huy tác dụng lớn. Tuy rằng không phải món nóng, nhưng được cái sạch sẽ an toàn còn no bụng, ở thời điểm như thế này, điều này quan trọng hơn tất thảy.

Bốn người họ đều xuất từ công hầu thế gia, ngay cả người thoạt nhìn không câu nệ tiểu tiết nhất là Nhậm Dao cũng đã được bồi dưỡng lễ nghi ăn uống từ nhỏ. Bốn người an tĩnh ăn xong nhanh chóng, Minh Hoa Thường thấy cảm xúc của mọi người hơi thả lỏng liền kêu Chiêu Tài thu dọn, lại hỏi: “Chiêu Tài, tuyết mà buổi sáng ta kêu ngươi đi lấy có còn không?”

“Vẫn còn.”

“Vừa khéo. Đi lấy sương hoa với bếp lò đỏ tới, tuyết đầu mùa sạch sẽ mát lạnh rất thích hợp để pha trà. Nhớ là lấy sương hoa bách hợp.”

Chiêu Tài đã quen với những suy nghĩ khác lạ của Minh Hoa Thường nên cũng không ngạc nhiên mà vâng dạ. Minh Hoa Thường quay đầu lại, hưng phấn nói: “Lên núi không tiện mang quá nhiều hành lý nên muội chỉ mang theo một cái lò đất nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể nấu trà hoa. Tay nghề của muội không tốt, nhưng được cái tuyết ở Mang Sơn tươi mới, nhị huynh, Tạ a huynh và Nhậm tỷ tỷ có thể nể mặt muội uống một chén hay không?”

Nhậm Dao nhíu mày, nàng rất ít giao thiệp với các thiếu nữ, nhưng các nương tử ở Trường An, Lạc Dương hiện giờ khi ra ngoài đều mang theo lò đất sao? Tạ Tế Xuyên tò mò hỏi: “Nhị muội muội, có phải muội có thể biết trước mọi thứ không, tại sao lại mang theo nhiều đồ như vậy?”

Minh Hoa Thường mặt không biểu tình oán giận: “Nếu muội có thể biết trước thì hai ngày trước đã không lên núi.”

Tạ Tế Xuyên gật đầu tán thành: “Đúng vậy, bây giờ ta cũng rất hối hận, tại sao lúc ta nhận được thiệp mời lại vì nể mặt mà không từ chối chứ?”

Nhậm Dao không thể nhịn được nữa, hỏi: “Bên ngoài liên tục có người chết, các ngươi không sợ sao?”

“Sợ thì sao, không sợ thì sao, con người dù thế nào cũng phải ăn uống.” Minh Hoa Thường ra hiệu bảo Chiêu Tài đưa trà cụ tới đây, thành thục mà đùa nghịch: “Vui vẻ cũng là một ngày, không vui vẻ cũng là một ngày, vì sao không để mình thả lỏng một chút? Mọi người có kiêng ăn gì không?”

Nhậm Dao nghe thấy lời này ngây ngẩn cả người, trong quan niệm của nàng nhàn rỗi chính là tội ác. Luyện võ cũng được, học tập cũng được, tuyệt đối không thể không làm gì.

Nhưng Minh Hoa Thường lại hoàn toàn trái ngược với nàng, cho dù ở trang viên quỷ ám căng thẳng như vậy, nàng ấy vẫn có thể lấy ra một cái lò đất, tốn nhiều công sức chỉ để nấu nước uống.

Nàng ấy có vẻ rất dễ thỏa mãn.

Tạ Tế Xuyên chống cằm, lẳng lặng nhìn Minh Hoa Thường bày biện trà cụ. Hắn lúc nào cũng mang ba phần ý cười, nhưng lúc này lại thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Kẻ địch đến gần, Du nói không rảnh*, ta thấy Nhị muội muội còn có phong thái của Tạ thị hơn cả ta.”

* Trích từ sách Tấn: Tiểu sử Hoàn Xung.