Song Bích

Chương 10.4: Xà quỷ

Thi thể vừa hạ xuống đất, những người vây xem lại lùi về sau một bước, trên mặt có hoảng sợ cũng có ghê tởm. Chỉ có Minh Hoa Chương dường như không cảm thấy gì, nửa ngồi xổm trên tuyết, chậm rãi lật y phục của nữ tử xem xét.

Giang Lăng thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạo hiểm, nhưng hắn cũng cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy hốc mắt trống rỗng của nữ tử. Hắn xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình, có chút thương tiếc: “Ngụy Tử cô nương xinh đẹp như vậy, đặc biệt là đôi mắt giống như biết nói kia, vậy mà lại bị móc mất. Ôi chao, thật là đáng tiếc.”

Minh Hoa Chương nghe vậy ngẩng đầu: “Ngươi biết nàng?”

“Đúng vậy.” Giang Lăng nói: “Một trong những thị nữ đắc lực nhất của Thái Bình điện hạ, những người thường tới phủ công chúa, ai mà không nhận ra?”

Minh Hoa Thường đi tới, nghe thấy lời của Giang Lăng thì hỏi: “Vậy gần đây ngươi có từng gặp nàng không?”

“Lúc ta và Bảo Bảo mới vào phủ có gặp nàng một lần.” Giang Lăng nói xong, chớp chớp mắt, bỗng nhiên hiểu ra: “Không phải nương tử nghi ngờ ta chứ? Nghe nói là xà quỷ gây án, làm sao có thể là ta?”

Minh Hoa Thường cũng vô tội mà chớp mắt, hỏi: “Cái gì gọi là xà quỷ gây án?”

Thấy Minh Hoa Thường còn chưa biết, Giang Lăng thần bí đến gần, thấp giọng nói: “Nghe nói là có người mang đồ vật không sạch sẽ đến trang viên, xà quỷ nhập vào người tìm kẻ chết thay ở trong yến hội. Nương tử biết xà quỷ không?”

Minh Hoa Thường lắc đầu, Giang Lăng nhìn đôi mắt trong veo có đường cong duyên dáng của Minh Hoa Thường liền muốn thể hiện bản thân, thao thao bất tuyệt: “Tương truyền ở vùng Cát Châu, Giang Nam tây đạo3 chướng khí dày đặc, rắn rết và côn trùng khắp nơi, nhiều người đi qua bị rắn cắn chết. Người bị rắn cắn chết mang oán hận trong lòng, dần dần biến thành xà quỷ, bị mắc kẹt trong chướng khí không thể thoát ra trừ khi họ tìm được kẻ chết thay. Cho nên khi đi đường núi ở Cát Châu, lỡ như gặp phải mỹ nhân thì ngàn vạn lần không được đáp lời, nếu không một khi nhìn thấy đôi mắt của nàng ta sẽ bị rắn cắn chết, trở thành kẻ chết thay cho nàng ta.”

Khi Giang Lăng nói tới lời cuối cùng cố tình hạ thấp giọng, muốn đắp nặn một bầu không khí đáng sợ. Thế nhưng mỹ nhân trước mặt lại không chút dao động, chỉ “Ồ” một tiếng rồi hỏi: “Nhìn vào mắt thì sẽ chết sao?”

“Đúng vậy.” Giang Lăng nói: “Nương tử không thấy Trì Lan hôm qua và Ngụy Tử hôm nay đều bị mất hai mắt sao? Không biết kẻ đáng chém ngàn đao nào từ chướng khí trở về mang theo xà quỷ, lại bị khách nhân đưa tới Phi Hồng Viên. Xà quỷ tìm Trì Lan chết thay, sau khi Trì Lan chết oán khí không tan lại tìm Ngụy Tử, Ngụy Tử sẽ tìm ai đây?”

Minh Hoa Thường cảm thấy tin đồn này quá ly kỳ khó tin, liền hỏi: “Làm sao ngươi biết chuyện Cát Châu? Không phải là ngươi tự bịa ra chứ?”

Giang Lăng bị người khác xem thường, cả giận nói: “Tiểu gia sao có thể gạt người! Nương tử không nghe nói ngày hôm qua phía dưới thi thể Trì Lan có một hàng chữ bằng máu sao, chính là xà quỷ tìm người thay người chết thay đó!”

Minh Hoa Thường còn thấy nghi ngờ thì Minh Hoa Chương nãy giờ không nói chuyện đứng lên, lạnh nhạt nói: “Hắn không nói dối, xác thật là Giang Nam tây đạo có tin đồn về quỷ.”

Minh Hoa Thường và Giang Lăng đều giật mình, cùng quay đầu nhìn về phía Minh Hoa Chương. Minh Hoa Chương chỉ vào xác chết trên mặt đất nói: “Dây gai trói nàng ta là gai đen, một loại đặc hữu ở Giang Nam tây đạo, không mọc ở kinh đô và vùng lân cận.”

Đám đông vây xem nghe ba người Minh Hoa Chương nói chuyện. Ngay cả Minh Hoa Chương cũng nói là sự thật, cảm xúc khủng hoảng trong đám người càng lớn hơn, đột nhiên có người chỉ vào thân cây, kinh hãi nói: “Hàng chữ kia. . .”

Đám đông nhốn nháo tản ra, Nhậm Dao quay đầu lại mới phát hiện ra thân cây phía sau có vết máu, trên đó viết: “Ai thấy ta, chết.”

*

1/ Làm gì cũng không thể thay đổi nữa.

2/ Làm từ phấn hoa thông.

3/ Thời nhà Đường phân cấp thành 3 đơn vị hành chính: đạo, châu, huyện. Giang Nam thời này được chia thành hai đạo là Giang Nam tây đạo và Giang Nam đông đạo.