Song Bích

Chương 10.1: Xà quỷ

Trong viện, Minh Hoa Thường mặc áo thần sa cổ tròn màu đỏ nhạt, váy xếp ly màu trắng đỏ, khoác áo choàng màu vàng cam chiết viền lông thỏ, cả người uể oải dựa ở trên giường.

Thị vệ ra bên ngoài tìm hiểu tin tức đã trở lại: “Hồi bẩm lang quân, mùa đông năm nay giá lạnh, tuyết trên Mang Sơn đọng rất dày, trận lở tuyết đêm qua đã chặn đường duy nhất xuống núi. Thái Bình công chúa và Ngụy Vương đã phái người đi thông đường, nhưng mới vừa có tuyết rơi nên đường núi rất khó đi. Hơn nữa tuyết đọng có nguy cơ ập xuống bất cứ lúc nào, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào khơi thông đường núi.”

Than củi cháy một đêm chỉ còn vài tàn lửa ẩn trong tro tàn, trong phòng rất lạnh. Minh Hoa Thường co lại, cố gắng rụt tay vào trong tay áo.

Vào canh tư, Mang Sơn đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang, một trận lở tuyết không hề báo trước đến. Âm thanh kinh động đến rất nhiều người, mặc dù trời tối gió mạnh nhưng ánh đèn trong trang viên vẫn liên tiếp sáng lên.

Sau khi Minh Hoa Thường nghe thấy tuyết lở vốn định ngủ tiếp, đường cũng đã bị chặn, nàng có làm gì cũng không thay đổi được, vì sao không tập trung cho chuyện quan trọng nhất lúc này —— là ngủ chứ? Chỉ là Nhậm Dao vừa nghe thấy tuyết lở liền ngồi dậy, Minh Hoa Chương, Tạ Tế Xuyên ở cách vách cũng đã dậy từ lâu, Minh Hoa Thường chỉ có thể cố nén buồn ngủ dậy theo.

Các nhà các hộ không ngừng chạy ra bên ngoài tìm hiểu tin tức, bận rộn đến giờ thìn tình thế cuối cùng cũng lạc định1.

Đường xuống núi đã bị phong tỏa, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mạo hiểm chết cóng tìm đường khác trong trời băng đất tuyết, hoặc là chờ ở Phi Hồng Viên, ai cũng không đi được.

Nhậm Dao nghe nói không biết khi nào mới thông được đường thì táo bạo nói: “Một đám phế vật, đến tuyết cũng không thể xúc sao? Chỗ tuyết lở ở đâu, ta đi!”

“Nhậm tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh trước đã.” Minh Hoa Thường rúc ở trong y phục, mặt bị lông tơ che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy: “Người không địch lại trời, thời điểm sau khi tuyết mới lở là thời điểm nguy hiểm nhất, tùy tiện ra ngoài nói không chừng sẽ bị chôn vùi dưới tuyết. Có chút thời gian chi bằng nghĩ đến chuyện thực tế hơn.”

“Tỷ như, nhiều công tử tiểu thư, nô bộc bị kẹt ở trên núi như vậy, không biết một ngày phải dùng bao nhiêu lương thực và than củi, liệu Thái Bình công chúa có dự trữ đủ không?”

Minh Hoa Thường nói xong, trong phòng rơi vào yên tĩnh. Bọn họ đều là công hầu vương tôn sống trong nhung lụa, từ khi sinh ra tới nay chưa bao giờ phát sầu vì ăn mặc, ngay cả Nhậm Dao cũng chỉ là lo lắng cho tước vị nhà mình, chưa bao giờ suy xét kế sinh nhai.

Minh Hoa Chương lên tiếng đầu tiên: “Vừa rồi ta đã phái người đi hỏi quản gia của Phi Hồng Viên, nơi này xây ở trên núi, vì đi lại bất tiện nên có thói quen dự trữ lương thực. Hơn nữa, Thái Bình công chúa muốn làm yến hội rầm rộ nên năm ngoái đã dự trữ rất nhiều lương thực, trong thời gian ngắn ắt sẽ không cần lo ăn uống. Than củi thì đúng là có vấn đề, sau khi ta nghe thấy tuyết lở liền lập tức sai người đi tìm quản sự lấy than, còn sai người chuyển than củi từ trong khách viện của ta và Tạ Tế Xuyên đến. May mắn chúng ta đến sớm, tuy hiện tại không có nhiều, nhưng chúng ta dùng tiết kiệm một chút thì trong bảy tám ngày hẳn là không thành vấn đề.”

Minh Hoa Thường kinh ngạc: “Nhị huynh, các huynh đều lo liệu hết rồi sao?”

Tạ Tế Xuyên hài hước nói: “Nhị muội muội, bằng không muội cho rằng đêm qua chúng ta tỉnh dậy sớm như vậy để làm cái gì?”

Minh Hoa Thường xoa xoa tay, ngượng ngùng nói: “Là muội thiển cận, lúc ấy chỉ muốn ngủ. Chiêu Tài, đi đem thức ăn, điểm tâm của chúng ta ra đây.”

Chiêu Tài thanh thúy đáp lời, nhanh nhẹn dọn ra một loạt hộp đồ ăn. Tạ Tế Xuyên nhìn những hộp đồ ăn được xếp ngay ngắn thì bật cười: “Đây đều là món ăn?”

“Đúng vậy.” Minh Hoa Thường kiêu ngạo, ưỡn ngực nói: “Muội sợ đồ ăn trong yến hội không đủ no, cho nên cố ý mang theo thật nhiều món ăn. Mọi người yên tâm đi, cho dù lương thực dự trữ trong trang viên không còn, chúng ta cũng có thể trụ lâu hơn người khác mấy ngày!”

Tạ Tế Xuyên buồn cười, trong ánh mắt khó có được ý cười chân thật: “May mắn có nhị muội muội phòng ngừa chu đáo, sau này ta sẽ dựa vào nhị muội muội.”

Minh Hoa Chương lạnh lùng liếc Tạ Tế Xuyên một cái, Tạ Tế Xuyên nhìn thấy lập tức xê dịch sang chỗ Minh Hoa Thường: “Nhị muội muội xem kìa, hắn lại trừng ta. Một hồi nếu hắn không cho ta ăn, muội muội phải làm chủ cho ta.”

Nhậm Dao nhăn mặt lại, không thể tưởng tượng được đây là điều lang quân Tạ thị mang khí khái thế gia có thể nói ra. Minh Hoa Chương tức giận nhìn Tạ Tế Xuyên, nói: “Thử Ly, đi lấy thêm một chậu than tới.”

Minh Hoa Thường vừa nghe vội hỏi: “Nhị huynh, huynh lạnh sao?”

Minh Hoa Chương nhìn gương mặt không có chút huyết sắc nào của Minh Hoa Thường, nói: “Mùa đông ta vốn không dùng than, đã sớm thành thói quen. Nhưng muội thì không quen.”

Minh Hoa Thường kinh ngạc một chút, cũng không biết Minh Hoa Chương còn có thói quen này: “Vì sao vậy?”

Minh Hoa Chương không thích công khai chuyện của mình, Tạ Tế Xuyên cười tủm tỉm nói: “Bởi vì hắn cảm thấy ấm áp và hưởng lạc sẽ ăn mòn ý chí, cho nên để duy trì ý chí mùa đông cũng không dùng than, thậm chí không ngủ giường êm ái.”

Minh Hoa Thường há to miệng, vô cùng chấn động. Tạ Tế Xuyên thấy nàng phản ứng mạnh như vậy thì hỏi: “Huynh muội hai người sống cùng một phủ sao, nhiều năm nay hắn vẫn luôn như thế, muội lại không biết ư?”

Minh Hoa Thường lặng lẽ khép miệng, nàng thật sự không biết. Nàng hồi tưởng cuộc sống xuân uể oải, thu mệt mỏi, hạ gật gù, đông ngủ hẳn ba tháng của nàng thì tự phỉ nhổ bản thân.