Nhậm Dao không biết chuyện gì đã xảy ra, như thể bị bị đôi mắt đẫm máu trống rỗng đó chế trụ, rõ ràng lý trí đang thét chói tai nhưng lại không cách nào dời tầm mắt. Nàng mơ hồ nghe thấy có người gọi tên nàng, ngay sau đó một đôi ấm áp tay cầm cánh tay nàng, kéo nàng đi về phía trước.
Nhậm Dao giống như đầu gỗ bước đi, ngơ ngác giương mắt nhìn Minh Hoa Thường đang lo lắng nhìn nàng. Nàng cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác sợ hãi từ việc bị nữ quỷ bắt, đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.
Minh Hoa Thường vội vàng đỡ lấy nàng, tay nhẹ nhàng vỗ cánh tay nàng: “Không sao rồi. Chúng ta lập tức đi tìm người tới.”
Nàng vừa dứt lời đã thấy ánh lửa chiếu sáng lên tường viện, tiếng người ồn ào từ phía sau bức tường truyền đến. Trong yến hội nhiều khách như vậy, có lẽ người ở phía trước cũng nghe thấy tiếng hét nên cùng nhau lại đây tìm hiểu nguyên do.
Một thân ảnh cao ráo màu đỏ dẫn đầu, hắn cầm đèn, ánh lửa chiếu trên mặt hắn càng làm nước da hắn như ngọc, mắt như sao trời.
Minh Hoa Thường nhìn thấy hắn, bất tri bất giác thả lỏng thân thể: “Nhị huynh!”
Đối phương cũng nhìn thấy các nàng, hắn không nói lời nào, sải chân dài bước về phía trước, vài bước liền đi đến trước mặt Minh Hoa Thường. Hắn cẩn thận đánh giá Minh Hoa Thường từ trên xuống dưới, lại quét mắt sang người trên mặt đất và tử thi phía trước, hỏi: “Muội không sao chứ?”
“Muội không sao.” Minh Hoa Thường kéo Minh Hoa Chương nói: “Nhị huynh, nơi này có người chết, không biết vì sao cả hai mắt đều bị móc ra. Hai người nằm trên mặt đất này có lẽ là sợ quá mà ngất đi, mau đi gọi lang trung tới.”
Minh Hoa Chương đặt đèn vào trong tay Minh Hoa Thường, trước tiên đi kiểm tra hơi thở của người nằm trên đất, sau đó đến gần đưa thi thể trên xà nhà xuống. Thân thể Nhậm Dao hiện tại vẫn còn tê dại, nàng từ xa nhìn, không thể tin nổi: “Huynh muội các ngươi rốt cuộc ở nhà sống theo kiểu gì vậy? Không ai sợ sao?”
Minh Hoa Thường đương nhiên là sợ, nhưng cái nàng sợ cũng không phải thi thể đẫm máu kia mà là nguy hiểm tiềm tàng ở trong bóng tối.
Nếu chỉ có một mình Minh Hoa Thường chắc chắn nàng không dám ở lại, may mắn có Nhậm Dao ở đây. Ban ngày nàng tận mắt nhìn thấy khí thế oai hùng của Nhậm Dao khi dùng thương, nàng tin nếu lỡ may gặp kẻ xấu, Nhậm Dao cũng có thể chế phục, bởi vậy Minh Hoa Thường mới dám đứng ở chỗ này. Hiện tại Minh Hoa Chương tới, nàng càng không sợ.
Minh Hoa Chương vòng quanh tử thi xem xét, cuối cùng dừng lại trên mặt đất bất động. Minh Hoa Thường tò mò, cầm đèn đi qua: “Nhị huynh, làm sao vậy?”
Vừa nãy trời tối, Minh Hoa Thường không nhìn cẩn thận, hiện tại có ánh đèn mới phát hiện nàng có biết nữ tử này, chính là thị nữ không lâu trước đây chỉ đường cho nàng.
Nhưng mà, cái khiến người sởn tóc gáy vẫn là chữ bằng máu ở trên mặt đất.
“Ai thấy ta, chết.”
Gió đêm thổi qua, đột nhiên thấy ớn lạnh. Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác.
“A!”
Phi Hồng Yến long trọng hoa lệ có người chết, lập tức liền kinh động Thái Bình công chúa. Không biết Thái Bình công chúa cùng Ngụy Vương đã chơi xong song lục hay chưa, lúc này đây bà ngồi ở trên đài, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Đã xảy ra chuyện gì?”