Song Bích

Chương 7.1: Thái Bình

Mười bốn tháng giêng, khách khứa lũ lượt tới Phi Hồng Viên. Mười lăm tháng giêng mới là chính yến của Phi Hồng Yến, nhưng đêm nay sẽ có phong yến đón tiếp, xem như bữa tiệc chào đón để mọi người làm quen với nhau, chuẩn bị cho yến hội trọng đại ngày mai.

Lần này, Thái Bình công chúa mời rất nhiều nhân vật có tiếng, vung tiền như rác, một lòng muốn Phi Hồng Yến vượt qua yến hội trong cung. Hôm nay Phi Hồng Viên vô cùng náo nhiệt, tài tử, tài nữ có thể đi đoán đố đèn, đến hội thi làm thơ, không kiên nhẫn với những hoạt động văn chương này của con cháu thế gia thì có thể đi bắn tên, săn thú, nếu văn không được võ không xong còn có song lục1, bắn cờ2, ném thẻ vào bình rượu, tóm lại luôn có thể tìm được cái để chơi.

Ngoại trừ cá muối không thích ra ngoài, không muốn giao tiếp như Minh Hoa Thường.

Minh Hoa Thường chuyển vào phòng khách dành cho nàng, Chiêu Tài, Như Ý đang sắp xếp đồ đạc, Minh Hoa Thường liền ngồi ở trên giường nhìn các nàng bận rộn. Nếu không phải có Chiêu Tài nhắc nhở, Minh Hoa Thường thậm chí có thể ngủ quên trên giường.

Vừa rồi Chiêu Tài nghe thấy phòng cách vách mở cửa, có lẽ là vị nương tử phủ Bình Nam Hầu kia ra ngoài. Nàng lại nhìn về phía nương tử nhà mình đang mơ màng sắp ngủ, ngáp liên miên, hận rèn sắt không thành thép: “Nương tử, hôm nay có rất nhiều lang quân danh môn tới, là thời cơ chọn rể rất tốt. Cơ hội tốt như vậy, sao người có thể ngủ chứ?”

“Đúng vậy.” Như Ý cũng khuyên bảo: “Nương tử, cho dù không vì thành thân thì người cũng nên vì phủ Quốc Công kết giao nhiều hơn.”

Minh Hoa Thường biết mình cần phải ra ngoài, đành phải miễn cưỡng đứng dậy: “Biết rồi, cũng đã giờ thân, ta còn chưa có ăn gì đâu.”

Chiêu Tài hận không thể dùng sức lắc đầu nương tử nhà mình, lắc văng ăn ngủ trong đầu nàng ra: “Nương tử, gia nghiệp của Thái Bình công chúa rất lớn, trong yến hội chắc chắn có đồ ăn. Người đến yến hội rồi ăn.”

Như Ý thấy Minh Hoa Thường vẫn mặc bộ y phục sáng sớm khi lên đường kia, vội nói: “Nương tử, gặp gỡ thì thể diện là quan trọng nhất, sao người có thể mặc bộ này đi ra ngoài? Chiêu Tài, y phục ngươi mang từ phủ Quốc Công đến đâu, mau lấy ra cho nương tử thay đồ.”

“Không cần.” Minh Hoa Thường ngăn đám nha hoàn đang quá kích động lại, dang tay nhìn váy áo trên người nói: “Có ai biết đến Minh Hoa Thường, mọi người chỉ biết Minh Hoa Chương có một muội muội song sinh mà thôi. Gấm chu điều ám hoa long phượng này là vải do tổ mẫu cho, vui mừng, trang trọng, là cùng bộ với y phục trên người nhị huynh, rất thích hợp với dịp hôm nay. Thay làm gì, ta thấy trang phục này rất tốt.”

Minh Hoa Thường nói cũng có đạo lý, nhưng Chiêu Tài không cam lòng lạc hậu liền búi lại tóc nguyên bảo3 cho Minh Hoa Thường, tỉ mỉ phối hợp trâm cài tóc bằng vàng bạc.

Minh Hoa Thường và người có diện mạo thanh lãnh, cao quý như Minh Hoa Chương không giống nhau. Má nàng mềm mại, mịn màng, đôi mắt vừa lớn vừa tròn, môi đỏ mọng căng bóng, dáng vẻ chưa nói đã có ba phần cười, xinh đẹp tinh xảo giống đồng nữ trên bức họa Quan Âm. Sau khi nàng chải búi tóc nguyên bảo, đường nét rõ ràng, trông tròn tròn, nhìn rất vui mắt.

Chiêu Tài cẩn thận điều chỉnh vị trí trâm cài, rốt cuộc vừa lòng: “Được rồi. Nương tử đẹp như vậy, nhất định có thể tỏa sáng trong yến hội, tìm được rể hiền.”

Minh Hoa Thường cười cho có lệ.