Minh Hoa Thường cũng không biết năm nàng sinh ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Kết hợp với cảnh tượng trong mơ, Minh Hoa Thường sinh ra một suy đoán.
Có thể là Vương Du Lan sinh con ở ngoài thành, quy củ trong sơn trang chắc chắn không bằng phủ Trấn Quốc Công, bởi vậy mới cho Tô ma ma cơ hội. Sau khi bà ấy lặng lẽ tráo đổi hai đứa bé thì có tật giật mình. Khi Vương Du Lan bỏ mình, Trấn Quốc Công không rõ chân tướng bà ấy liền lấy lý do cáo lão hồi hương chạy trốn?
Rất có thể, nhưng Minh Hoa Thường lại cảm thấy hình như nàng bỏ qua cái gì. Minh Hoa Thường hỏi: “Năm đó còn có những ai đi theo nương của ta tới sơn trang?”
Như Ý lắc đầu: “Nô tỳ không biết.”
Đây đã là chuyện mười sáu năm trước, Như Ý mới vào phủ mười hai năm trước, sao nàng có thể biết chuyện của năm Vĩnh Huy? Minh Hoa Thường nói: “Ngươi tiếp tục nghe ngóng những người năm đó theo nương ta đến sơn trang, tìm được thì đừng để lộ ra, tới bẩm báo với ta trước, sau đó lặng lẽ đưa bọn họ tới đây.”
Như Ý vâng dạ, nàng ấy dừng một chút, thận trọng hỏi: “Nương tử, người hỏi thăm chuyện này để làm gì?”
Đương nhiên là vì cứu mạng nhỏ của nàng rồi, nếu không phải tính mạng bị người không biết tên đe dọa, ai rảnh mà điều tra chuyện cũ năm xưa chứ? Minh Hoa Thường thở dài một hơi, nói: “Ta có chút tò mò. Những việc này ngươi không được nói cho người khác biết, sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, không được nhắc tới với bất kỳ ai, kể cả phụ thân, nhị huynh cũng không thể, biết chưa?”
Minh Hoa Thường hiếm khi nghiêm túc như vậy, Như Ý bị hoảng sợ, lập tức đồng ý.
Sau khi Minh Hoa Thường hỏi xong thì cho Như Ý lui xuống. Nàng ngồi một mình trong phòng, nhìn ánh nến nhảy nhót, bỗng chốc sinh ra mờ mịt.
Nàng là Minh Hoa Thường, lại không phải Minh Hoa Thường của phủ Trấn Quốc Công. Chờ sang năm thiên kim thật trở về, nàng phải đi con đường nào đây?
Hay là trong một năm này sớm tìm một lang quân tốt gả đi?
Cái ý niệm này xuất hiện trong đầu Minh Hoa Thường trong một chớp mắt đã bị nàng phủ quyết. Quý tộc quan lại kết thân, chẳng lẽ là vì chính tân nương tử sao? Cái bọn họ muốn cưới chính là mối nhân duyên tượng trưng cho tài phú của gia tộc đối phương, đối tượng liên hôn trái lại là cái ít quan trọng nhất. Phụ thân coi nàng như trân bảo sau khi biết được thân phận thật sự của nàng còn bỏ rơi nàng, nàng sao có thể nghĩ một lang quân vừa mới biết nàng sẽ không bỏ rơi nàng chứ?
Ý tưởng tiếp tục ở lại Minh gia đã bị Minh Hoa Thường gạch bỏ từ sáng sớm, nàng không muốn lại bị hại chết một cách khó hiểu. Hay là nàng nên trở về gia tộc chân chính của mình là Tô gia?
Minh Hoa Thường cũng không cảm thấy đây là một lựa chọn tốt. Có một tổ mẫu vì tiền tài mà có thể đổi cháu gái nhà mình với thiên kim phủ Quốc Công, một gia đình như vậy sẽ là một gia đình tốt sao? Càng không cần phải nói đến việc Tô ma ma còn có một cháu trai vô cùng có tiền đồ. Tiền tài của cả nhà đổ vào cho người này đọc sách, Minh Hoa Thường trở về, ai biết có thể bị bán đi hay không?
Không thể ở lại phủ Trấn Quốc Công, cũng không thể về Tô gia, nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách tự lập môn hộ. Nhưng tự lập không phải đơn giản là mua một tòa nhà. Nàng là nữ tử, nếu muốn tự lập mà không có phụ thân, huynh trưởng, trượng phu thì cũng chỉ có thể lập nữ hộ. Mà lập nữ hộ thì có đủ loại điều kiện hà khắc, nói thì dễ hơn làm.
Cho dù nàng tìm được cách từ trong quan phủ, thành công lập nữ hộ, nhưng nàng là phế vật cầm, kỳ, thi, họa cái gì cũng không tinh thông thì ngày sau phải sinh sống như thế nào đây?
Minh Hoa Thường nghĩ đến tương lai u ám, thở dài thật sâu cho bản thân. Nàng nhìn thấy cam tử tô trong tay sắp lạnh, một hơi uống cạn.
Trời đất bao la, ăn ngủ lớn nhất. Cũng may vẫn còn một năm, nàng có thể từ từ thu xếp. Việc cấp bách trước mắt là Phi Hồng Yến.