Cầm, kỳ, thi, họa của nàng học rối tinh rối mù, nhưng ở phương diện làm nũng để tránh bị phạt lại rất tâm đắc. Trấn Quốc Công thường xuyên chịu thua dưới ánh mắt của nàng. Minh Hoa Chương nhìn đôi mắt ướŧ áŧ gần trong gang tấc, giống như chó con bị vứt bỏ thì không còn cách nào. Hắn muốn rút tay áo lại, nhưng Minh Hoa Thường cho rằng hắn muốn từ chối, vội ôm chặt cánh tay hắn, ủy khuất dựa vào người hắn: “A huynh!”
Minh Hoa Chương cảm nhận được ấm áp mềm mại đột nhiên dán chặt trên cánh tay, thật sự không có biện pháp, liền nói: “Ta không định đổi ý, muội bỏ ra đi.”
Minh Hoa Thường mở hai mắt tròn xoe, hoài nghi mà nhìn Minh Hoa Chương: “Thật sao?”
Thiếu niên gần như là thở dài: “Thật.”
Minh Hoa Thường vô cùng vui vẻ buông tay ra. Minh Hoa Chương thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng: “Phi Hồng Viên ở phía nam Mang Sơn. Thái Bình công chúa vì muốn nhìn thấy toàn cảnh Lạc Dương từ xa liền tiêu tốn vạn kim để tu sửa trang viên. Chờ đến khi tới Mang Sơn, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trang viên đó. Phong cảnh nơi đó rất đẹp nhưng đường lại không dễ đi. Trong núi còn lạnh hơn ở Lạc Dương, muội phải chuẩn bị nhiều y phục dày, thảm, lò sưởi. Không cần cố kỵ số lượng hành lý, mang được gì thì mang……”
“Từ từ, nhị huynh, huynh nói chậm một chút!” Minh Hoa Thường vội vàng quay đầu lại: “Chiêu Tài, mau tới đây ghi nhớ đồ cần mang!”
Minh Hoa Chương nghe thấy cái tên này, lông mày không nhịn được mà giật giật. Hắn nhìn Minh Hoa Thường với vẻ mặt vi diệu phức tạp, cuối cùng mặc kệ.
Quên đi, nàng thích gọi thế nào cũng được, cái tên Chiêu Tài này…… Cũng khá hay.
Minh Hoa Chương nói chậm rãi, bắt đầu nêu những đồ vật cần thiết phải đem theo lại từ đầu. Chiêu Tài ghi nhớ hết sức chăm chú. Minh Hoa Thường thành công dời áp lực sang người khác, nàng ăn không ngồi rồi nhìn xung quanh.
Trong sân đầy gió tuyết, không thứ gì đẹp hơn Minh Hoa Chương. Thiếu niên khoanh tay đứng dưới hiên, y phục đỏ thẫm phản chiếu tuyết đọng trên hành lang gấp khúc, sinh ra một tầng diễm sắc.
Trước kia đã biết Minh Hoa Chương tuấn tú, hôm nay nhìn gần Minh Hoa Thường mới phát hiện hắn có thể trở thành bạch nguyệt quang, người trong mộng của tất cả thiếu nữ Lạc Dương cũng có lý. Minh Hoa Thường để ý thấy cổ áo của Minh Hoa Chương lộn xộn, hẳn là vừa rồi bị nàng kéo loạn.
Minh Hoa Chương đẹp giống như ánh trăng trên mây, mà bản thân hắn cũng lạnh lùng cao ngạo như ánh trăng. Bây giờ y phục xốc xếch thật sự ảnh hưởng tới mỹ mạo và khí chất của hắn. Minh Hoa Thường duỗi tay ra giúp Minh Hoa Chương sửa sang lại cổ áo.
Minh Hoa Chương sửng sốt, lập tức lui về phía sau một bước. Minh Hoa Thường đối diện với đôi mắt lạnh lùng trong trẻo kia, có chút xấu hổ mà giơ tay: “Nhị huynh, y phục của huynh xộc xệch rồi……”
Minh Hoa Chương liếc qua, dùng một tay kéo cổ áo lại.
Biểu cảm của hắn quá nghiêm nghị không thể xâm phạm làm Minh Hoa Thường sinh ra cảm giác tội lỗi như thể mình vừa giở trò lưu manh. Nàng cong cong ngón tay, có chút xấu hổ. Minh Hoa Chương mím môi mỏng, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ chính trực thanh cao: “Sau khi trở về ta sẽ kêu người viết một danh sách đưa sang cho muội. Nếu không còn việc gì thì ta đi trước.”
Minh Hoa Thường nghĩ đến gì đó, theo bản năng muốn hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không muốn nói chuyện với nàng của Minh Hoa Chương thì lại có chút do dự. Minh Hoa Chương nhìn ra nàng muốn nói lại thôi liền hỏi: “Còn gì nữa không?”
Minh Hoa Thường cắn môi, ngượng ngùng hỏi: “Chuyện là, đồ ăn ở yến hội có đủ ăn không?”
* Quần áo rực rỡ, là quần áo màu vàng. Con trai của ta, là người có quy tắc.