Song Bích

Chương 2.2: Huynh trưởng

Minh Hoa Thường đang lặng lẽ ngáp, nàng gần như không chợp mắt cả đêm, than trong phòng Minh lão phu nhân lại cháy bừng bừng, nàng bị không khí ấm áp này bao quanh càng lúc càng buồn ngủ. Nhưng bây giờ vẫn còn đang thỉnh an, bị người khác phát hiện mơ màng muốn ngủ thì cũng quá mất mặt. Minh Hoa Thường tự nhéo mình một cái, nhắc nhở bản thân không thể ngủ gật, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn nàng.

Vẻ mặt Minh Hoa Thường cứng đờ, nàng cẩn thận mờ mịt nhìn quanh, vừa lúc đối mắt với Minh Hoa Chương.

Nàng vừa mới ngáp một cái, đôi mắt ươn ướt, dáng vẻ sửng sốt như vậy giống một con nai sau khi bị chấn kinh thì có ý đồ giả chết. Minh Hoa Chương lặng lẽ dời tầm mắt, Minh lão phu nhân ở trong không khí an tĩnh chậm rãi lên tiếng: “Nhị nương làm sao vậy, đêm qua không ngủ ngon sao?”

Thật là sợ cái gì thì cái đó tới, Minh Hoa Thường căng da đầu nặn ra một nụ cười, nói: “Không có, chỉ là gặp phải ác mộng, có chút hốt hoảng. Để tổ mẫu chê cười rồi.”

Kỳ thật, Minh lão phu nhân không thèm để ý mấy việc nhỏ không đáng kể này, nhưng nếu đã nhắc tới, ở trước mặt Minh Hoa Chương lại không thể không hỏi thêm vài câu: “Là ác mộng gì, có nghiêm trọng không? Có cần kê vài đơn thuốc không?”

Minh Hoa Thường vừa nghe phải uống thuốc mặt cũng nhăn lại, ngàn vạn lần đừng, bây giờ nàng sợ nhất là uống thuốc. Minh Hoa Thường uyển chuyển từ chối lòng tốt của Minh lão phu nhân: “Đa tạ tổ mẫu, không cần phiền toái như vậy, con trở về ngủ một giấc là tốt rồi.”

Minh lão phu nhân cũng biết Minh Hoa Thường giống như cục bột không suy nghĩ nhiều, nhưng lòng lại rộng rãi, đặc biệt ăn no ngủ ngon. Bà gật đầu, cũng không truy cứu mà nhìn về phía Minh Hoa Chương: “Nhị Lang, Thái Bình công chúa muốn mở yến hội ở Phi Hồng Viên, ý của con thế nào?”

Minh Hoa Chương là con trai duy nhất của Trấn Quốc Công, nhưng phía trên hắn còn có một đại huynh đã mất sớm, cho nên đứng hàng thứ hai.

Minh Hoa Chương gật đầu, thản nhiên nói: “Tôn nhi có biết. Nghe nói lần này Nữ hoàng khai ân, cho phép các con trai của Hoàng trữ rời cung dự tiệc, tôn nhi muốn đến yến hội mở mang kiến thức.”

Minh Hoa Chương đồng ý đi, vừa khéo hợp ý Minh lão phu nhân, nhưng bà lại không biết các con trai của Hoàng trữ cũng sẽ đi.

Hoàng trữ bị Nữ hoàng giam lỏng trong cung hơn mười năm, con cái của hắn cũng không tốt hơn là bao, đều bị nhốt ở trong cung, bình thường không được tiếp xúc với bên ngoài. Xem ra Thái Bình công chúa thực sự được sủng ái, vậy mà có thể làm Nữ hoàng đại phát từ bi.

Cho dù được rời cung không phải Hoàng trữ, chỉ là con hắn cũng đủ rồi.

Minh lão phu nhân hỏi: “Là những vị quận vương nào?”

“Lâm Tri Vương và Ba Lăng Vương.”

Minh lão phu nhân à một tiếng, không biết là thất vọng hay là thả lỏng: “Hoàng tôn thì sao?”

Minh Hoa Chương ngồi thẳng, hai tay thon dài đặt trên đầu gối, trường bào màu đỏ càng làm da hắn trắng hơn. Hắn ngồi ngay ngắn bên hương án, như một tượng ngọc được phủ ánh sáng: “Hoàng tôn muốn ở lại trong cung tẫn hiếu, không thể rời đi.”

Minh lão phu nhân chậm rãi gật đầu, trong tiềm thức ngẫm lại ý tứ của Nữ hoàng, nhưng vị Nữ hoàng này làm Hoàng hậu hai mươi tám năm, làm Thái hậu bốn năm, làm Hoàng đế mười năm, tâm cơ sâu hơn biển, Minh lão phu nhân thật sự nhìn không thấu ý đồ của Nữ hoàng. Bà thở dài, nói: “Thôi, cuối năm hiếm khi được thư thái, coi như con đi làm quen vài người bạn đồng trang lứa giải sầu đi.”

Minh lão phu nhân từ bỏ việc nghiền ngẫm tâm ý của Nữ hoàng, các danh thần, Tể tướng còn không thể nhìn thấu bà ấy, Minh lão phu nhân sao có thể nhìn được? Minh lão phu nhân tự an ủi mình, cho dù Nữ hoàng không định phục vị cho Hoàng trữ, để Minh Hoa Chương đi gặp mấy người trẻ tuổi tài năng, lót đường để ngày sau nhập sĩ cũng tốt.

Chỉ là, với tư cách là cựu thần Cao Tông Triều, Minh lão phu nhân nhìn mãi không thấy ngày Lý gia đắc thế, trong lòng không tránh khỏi đau buồn.