Thái Bình công chúa là công chúa uy phong nhất hiện nay. Vừa là nữ nhi duy nhất của Nữ hoàng, lại là con dâu Võ gia, khi ra vào cung phong quang vô hạn. Ngay cả Hoàng trữ, Hoàng trữ phi cũng đều kém xa. Công chúa mở tiệc, con cháu Lý đường không ai dám không nể mặt, phía bên chư vương, quận vương của Võ gia cũng sẽ tham dự. Có thể nói là dịp lý tưởng nhất để nữ nhi Lạc Dương chọn rể.
Đích nữ Minh Dư của nhị phòng năm nay mười bảy, Minh Chước tam phòng nhỏ hơn một chút, cũng mười ba, đều là thời kỳ hoàng kim để nghị thân. Nếu có thể đến Phi Hồng Yến của Thái Bình công chúa, được lọt vào mắt xanh của vị vương tôn công tử nào đó, một đường bay vào nhà đế vương nửa đời sau liền ổn thỏa.
Bốn đôi mắt sáng quắc, nôn nóng chờ Minh lão phu nhân lên tiếng, đến bọn nha hoàn cũng dựng tai lên nghe lén. Ở chỗ này, e là chỉ có Minh Hoa Thường không có chút hứng thú với Nghị Thân Yến, à không phải, là Phi Hồng Yến.
Sang năm nàng sẽ chết, nói chuyện hôn nhân đại sự làm gì? Gả vào hoàng gia có thể giúp nàng giữ mạng sao?
Cũng không thể, nói không chừng nàng còn sẽ chết nhanh hơn. Hiện giờ nữ đế tuổi đã cao, trong triều vẫn tranh luận không ngớt việc Thái tử họ võ hay họ Lý, Nữ hoàng đối với việc này chưa bao giờ tỏ rõ thái độ. Nếu không cẩn thận gả sai người, đừng nói đến vinh hoa phú quý, chỉ sợ mạng toàn gia tộc đều bị cuốn theo.
Hiển nhiên Minh lão phu nhân cũng nghĩ đến việc này, trong những năm qua bà đã trải qua không ít gió tanh mưa máu, đối với những năm tháng một lời không vừa ý liền chém đầu, lưu đày kia trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hiện giờ Nữ hoàng đã già, Đại Chu đi đến thời điểm mấu chốt lần nữa, ai biết tiếp theo vận mệnh sẽ chiếu cố bên nào?
Trước khi cục diện rõ ràng, Minh lão phu nhân cũng không muốn đặt cược quá sớm, nhưng Thái Bình công chúa đưa thiệp mời tới, ai dám không đi?
Minh lão phu nhân có chút khó xử, bà nhìn sang Minh Hoa Thường đang nghiêm túc nhìn móng tay, hoàn toàn không để ý chút nào, trong nháy mắt hạ quyết tâm: “Được Thái Bình điện hạ để mắt đưa thiệp mời tới Minh gia, nhưng đường núi đến Phi Hồng Viên chật hẹp, xe ngựa khó đi, các lang quân có thể cưỡi ngựa nhưng thật sự bất tiện với nữ quyến.”
Nhị phòng, tam phòng nghe đến đó đều lộ vẻ tiếc nuối, bọn họ biết mình không thể đến Phi Hồng Yến. Không ngờ ngay sau đó Minh lão phu nhân chuyển chủ đề, nói: “Nhị lang nổi danh thành thạo cưỡi ngựa bắn cung, vừa khéo có thể đến yến hội làm quen thêm bằng hữu. Nhị nương, con cùng huynh trưởng đi đi.”
Minh Hoa Thường giật mình, còn tưởng rằng mình nghe lầm: “Con?”
Cũng thật trùng hợp, Minh lão phu nhân vừa mới nhắc tới Nhị lang, liền truyền đến tiếng nha hoàn vui vẻ bẩm báo từ ngoài cửa: “Lão phu nhân, Nhị lang quân tới.”
Rèm cửa bị vén lên, gió lạnh thổi tuyết bay vào, xua tan mùi hương nhàn nhạt ấm áp trong phòng. Minh Hoa Thường quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp màu đỏ lướt qua khung cửa chạm trổ đi tới. Một đôi tay thon dài không tỳ vết vén rèm lên, đầu ngón tay còn tỏa sáng hơn cả ngọc lưu li. Những hạt lưu li nhiều màu sắc va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang leng keng không ngừng, màn châu lộng lẫy càng làm nổi bật khuôn mặt khi sương tái tuyết kia4, như thể một viên ngọc trắng được mạ viền vàng, đôi mắt đen láy nhàn nhạt đảo qua, cả phòng rực sáng, sắc màu vô biên.
Thiếu niên không để ý tới ánh mắt của mọi người trong phòng dường như đều cứng lại, hắn buông rèm châu xuống, chắp tay về phía Minh lão phu nhân: “Tôn nhi Hoa Chương thỉnh an tổ mẫu.”
*
1/ Năm 698.
2/ 五姓七望: bao gồm 5 gia tộc lớn (Lý, Thôi, Lư, Trịnh, Vương, họ Lý chia thành họ Lý ở Lũng Tây và họ Lý ở Triệu Châu). Trong số đó thì có họ Lý và họ Thôi mỗi họ có tới hai tộc trưởng, bởi vậy mới gọi ngũ họ thất vọng – 5 họ 7 người đứng đầu.
3/ 兴师动众: Thành ngữ, đại ý là huy động nhân lực (thường mang ý nghĩa xấu), ở đây ý là không cần gọi người làm gì cho phiền phức.
4/ Trắng hơn sương tuyết.