Song Bích

Chương 1.1: Tuyết lớn

Thánh Lịch năm đầu tiên (1), vừa sau giao thừa tuyết đã rơi dày đặc, những tòa Phật tháp đan xen đứng sừng sững trong tuyết trắng mù sương, Lạc Dương chỉ một đêm đã thành tiên cảnh. Minh Hoa Thường vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phượng hoàng được vạn vật cung phụng bay vào trong mây, cửu long ẩn hiện trong sương mù. Tuyết lớn như vậy cũng không che giấu được khí thế của con phượng hoàng đang vỗ cánh sắp bay đi kia.

Minh Hoa Thường thu hồi tầm mắt, bị lạnh hắt xì một cái.

Chiêu Tài giống hệt mọi ngày, nhắc nhở liên miên: “Nương tử, ngày thường người thích ngủ nướng thì thôi đi, hôm nay là ngày thỉnh an lão phu nhân, sao người còn dám dậy muộn?”

Chiếc áo choàng đỏ thẫm bọc Minh Hoa Thường từ đầu đến chân, trên áo choàng thêu hình con thỏ trang trí, cổ áo bằng lông mềm mại che khuất hơn nửa mặt của nàng, đến giọng nói của nàng cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Chiêu Tài dường như nghe thấy cô nương nói gì đó, nhưng nàng quay đầu nhìn lại thì gương mặt xinh đẹp hơn tranh vẽ kia vẫn còn vùi ở trong lông trắng, thoạt nhìn không giống như vừa nói chuyện. Nàng còn tưởng do gió bên ngoài quá lớn nên nghe nhầm, liền tiếp tục nhắc nhở Minh Hoa Thường như mọi ngày: “Nương tử, người không thể tiếp tục nhàn tản như vậy. Người là đích nữ đại phòng của phủ Quốc Công chúng ta, đường đường là thiên kim của Trấn Quốc Công, ngày thường người không để ý việc giao thiệp không ai dám nói người, nhưng sang năm người đã mười sáu, đã đến lúc nghị hôn rồi. Phu nhân mất sớm, hôn sự của người sẽ do lão phu nhân lo liệu, người lại không nhiệt tình như thế, lão phu nhân sao có thể nhớ tới người?”

Chiêu Tài nói từ thỉnh an đến hôn sự, thao thao bất tuyệt. Đầu tiên nàng ấy nói về các công tử chưa có hôn phối có triển vọng ở Lạc Dương, lại đặc biệt cường điệu gia thế của Minh Hoa Thường ưu việt thế nào, cuối cùng tổng kết: “Nương tử, tuy rằng người không khéo tay, từ trước đến nay cũng ngại tranh giành thanh danh cầm, kỳ, thi, họa, nhưng có phủ Quốc Công và Nhị lang quân ở đây, người chắc chắn sẽ có mối hôn sự tốt.”

Chiêu Tài thật sự không hổ là nha hoàn của nàng, có thể đem một người bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa nói dễ nghe đến như vậy. Lạc Dương tụ tập nhiều thế gia, công hầu ở khắp nơi, danh môn khuê tú cũng rất nhiều. Minh Hoa Thường không đi tranh danh tiếng cầm, kỳ, thi, họa, là nàng không muốn sao?

Ngay cả nha hoàn bên người thiên vị cho nàng thì đếm tới đếm lui cũng biết ưu điểm duy nhất của Minh Hoa Thường chính là gia thế, có thể thấy được Minh Hoa Thường là cá mặn chính tông đến cỡ nào.

Minh Hoa Thường lại thở dài một hơi, đến Chiêu Tài còn có chí tiến thủ hơn nàng, cái này làm cho Minh Hoa Thường có chút hổ thẹn. Đương nhiên, cũng không phải nàng hổ thẹn bản thân không nỗ lực, mà là áy náy rất có thể nàng phải để Chiêu Tài thất vọng rồi.

Bởi vì, đến ưu điểm duy nhất là gia thế này nàng cũng không có.

Hôm nay, Minh Hoa Thường dậy muộn cũng không hoàn toàn là vì tham ngủ, mà là do đêm qua nàng gặp ác mộng. Trong mơ, một nữ tử mảnh mai xinh đẹp, khí chất như lan đến Minh gia, nói mình mới đúng là thiên kim Minh gia, cũng lấy ra vật chứng.

Sau một hồi náo loạn, phụ thân Trấn Quốc Công của nàng từ trong hậu viện đi ra, nhìn dáng vẻ là đã điều tra rõ ràng, mặt không chút biểu tình kể lại chuyện năm xưa.

Năm đó Trấn Quốc Công phu nhân Vương Du Lan sinh hạ một đôi long phượng hiếm thấy, huynh trưởng đặt tên Minh Hoa Chương, muội muội đặt tên Minh Hoa Thường. Đáng tiếc Vương Du Lan sau khi sinh bị rong huyết, chưa kịp nhìn con đã hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy ác nô mới có cơ hội gây chuyện, khi Trấn Quốc Công đặt tên cho con, cũng không biết muội muội trong cặp sinh đôi đã bị đổi.