Đám đàn em khuân đồ, rót rượu, đều chào hỏi Tạ Dập Thành:
"Chào anh Thành!"
"Anh Thành uống rượu này!"
"Sau này anh Thành có việc thì cứ bảo..."
Tạ Dập Thành nhìn Lý Hổ đang tươi cười, trong lòng khẽ thở phào một hơi.
Đời trước, ba ngày sau anh mới nhặt được Lý Hổ trên đường.
Khi đó Lý Hổ đã bị chém lìa hai chân, trên người cũng bốc mùi, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt mỏng manh.
Anh cảm thấy Lý Hổ là người đáng thương giống mình, bèn mang anh ta về nhà dân mình đang thuê.
Qua dò hỏi mới biết hai người cùng quê cũ, Lý Hổ theo mẹ đi bước nữa nên mới lên thủ đô.
Lý Hổ là người kiên cường, cũng rất nghĩa khí. Đứt hai chân thì cũng gắng gượng chống quải trượng ra ngoài.
Thấy anh bị người của đồn cảnh sát dẫn đi, anh ta dù bò cũng muốn liều mạng với cảnh sát.
Hai người mà Tạ Dập Thành có lỗi nhất ở đời trước, một là Tạ Giai Linh mất sớm, người còn lại chính là Lý Hổ.
Lý Hổ theo anh nửa đời người, không phải anh em mà còn hơn cả anh em.
Thấy Tạ Dập Thành cứ ngẩn người ra đó, Lý Hổ vội gọi Tạ Dập Thành mau ăn, còn nhét một cái chân gà vào trong tay Tạ Dập Thành: "Người anh em, giờ chú thăng chức ở chỗ nào rồi?"
Tạ Dập Thành cười: "Vẫn rảnh rỗi ngồi nhà không thôi."
Lý Hổ vừa ăn thịt vừa nói: "Vậy sau này cậu có tính toán gì không? Có muốn theo bọn anh làm một trận hay không?"
Lý Hổ vừa dứt lời, đàn em của Lý Hổ bắt đầu tiếp nối: "Đúng vậy, anh Thành theo bọn em làm một trận đi! Một tháng không kiếm được một trăm thì cũng có năm mươi rồi!"
Tạ Dập Thành cười lắc đầu: "Thôi, trong nhà còn con gái mới ba tuổi, không muốn để con bé lo lắng."
Nghe Tạ Dập Thành nói như vậy, Lý Hổ cũng gật đầu đồng ý.
Bọn họ làm nghề này, thi thoảng lại vào tù một hai lần, có ai mà chẳng không vướng bận.
Hệt như anh ta, nếu không phải người mẹ duy nhất đã qua đời, anh cũng không đi theo con đường này rồi.
Lý Hổ thở dài một hơi, sau đó giơ chén rượu lên với Tạ Dập Thành: "Được rồi, anh không khuyên chú nữa, chúng ta uống rượu!"
Rượu quá ba tuần, Tạ Dập Thành đột nhiên nhớ tới chiếc túi xách của Tô Duyệt bị cướp ba ngày trước, khẽ nheo mắt lại hỏi Lý Hổ:
"Anh Hổ, ba ngày trước có phải các anh giật một chiếc túi vải buồm của một cô gái không?"
Mặt Lý Hổ đã đỏ rực, anh ta nghĩ hồi lâu mới chỉ vào một tên đàn em rồi hỏi: "Cường Tử, có phải ba ngày trước mày mang về một túi vải buồm không?"
Cường Tử thở dài: "Đừng nói nữa, cứ thấy con ả đó ăn mặc đẹp đẽ, không ngờ trong túi chỉ có mười đồng bọ, làm cho em chạy lâu như thế mất công!"