Thiên Sư

Chương 12: Tôi Như Thế Nào Trong Mắt Cậu?

Sau khi ra khỏi xe, Trương Lăng chỉ vào một tòa nhà bên trái và nói với Lạc Thư.

“Có một trung tâm mua sắm dưới tòa nhà, cậu đi bộ đến đó cách khoảng hơn ba trăm mét. Bên này là công ty nơi tôi làm việc, cậu có thể đến ngay sau khi mua sắm xong, không sao cả."

Bỗng nhiên lời nói của Trương Lăng dừng lại, Lạc Thư ngồi bên cạnh có chút khó hiểu, cậu thấy Trương Lăng trợn mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi cậu đang ngồi, sau đó anh nhanh chóng móc ví trong túi quần lấy chứng minh thư từ trong ví ra, động tác thoạt nhìn cực kỳ nhanh chống. Lạc Thư theo hướng tầm mắt của anh quay đầu nhìn qua, cậu sững sờ khi thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang đứng cạnh cửa sổ chỗ mình đang ngồi. Nhìn bộ đồng phục trên người thì biết ngay người này là cảnh sát của đội cảnh sát hình sự thành phố. Khi người cảnh sát định ra hiệu yêu cầu Trương Lăng xuất trình thẻ căn cước của mình thì anh đã tự động mở cửa kính xe và đưa nó qua. Khi viên cảnh sát cầm lấy chứng minh thư liếc nhìn sơ qua, vẻ mặt viên cảnh sát đột nhiên trở nên ngại ngùng. Trước đây nhìn gương mặt u ám của người đàn ông này rất giống tội phạm nhưng bây giờ lại chẳng giống chút nào. Đó cũng là lý do tại sao viên cảnh sát lại cảm thấy xấu hổ khi muốn kiểm tra chứng minh thư của Trương Lăng, cũng vì tên anh thực sự nổi tiếng trong đồn cảnh sát của họ. Một nửa số người trong đồn cảnh sát sẽ muốn kiểm tra thẻ căn cước của Trương Lăng khi gặp anh lái xe trên đường, thậm chí không vì lý do gì cả. Họ là những cảnh sát hình sự được đào tạo để nhận biết những người có nguy cơ cao sẽ phạm tội, và họ không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy Trương Lăng họ lại không cảm thấy anh là một người tốt mà giống một kẻ sắp sửa phạm tội hơn. Vì thế mà Trương Lăng đã quen với việc bị cảnh sát làm phiền.

Sau khi viên cảnh sát kiểm tra xong, anh lấy lại chứng minh thư rồi định lái xe đi.

“Tôi đi được chưa?” Trương Lăng có chút buồn bực hỏi viên cảnh sát.

Thấy viên cảnh sát có chút chần chừ, Lạc Thư từ trong xe ló đầu ra nhìn viên cảnh sát tức giận.

“Trông anh ấy giống tội phạm bị truy nã lắm sao?”

Viên cảnh sát bị làm cho giật mình, còn Trương Lăng thì sững sờ nhìn Lạc Thư.

"Tôi không có ý đó, nhưng chuyện này có chút kỳ lạ, tôi vừa đi ngang qua thoạt nhìn không biết vì sao lại muốn kiểm tra giấy tờ của anh ta…" Viên cảnh sát cố gắng giải thích.

“Trông anh ấy không giống người tốt nên ông muốn kiểm tra phải không?” Lạc Thư càng thêm tức giận, cậu quát viên cảnh sát.

“Hầu như lúc nào cũng vậy, khi gặp tôi là đòi xuất trình thẻ căn cước để kiểm tra. Ngoài ra, mỗi lần gặp tôi, ánh mắt của anh nhìn tôi như tôi là một tên tội phạm bị truy nã vậy, có khi trong một tháng đã kiểm tra thẻ căn cước của tôi hơn ba mươi lần… Các anh cảnh sát, các anh có ác cảm với tôi đến vậy sao?” Trương Lăng giống như có thần hộ mệnh, anh nói chuyện rất ung dung và thoải mái khi có Lạc Thư ngồi cạnh mình.

“Không, không phải vậy, anh đừng nói đùa, nếu như để cấp trên biết tôi sẽ bị khiển trách mất.” Viên cảnh sát cảm thấy áy náy, anh ta chỉ thấy ái ngại khi nhìn Lạc Thư, viên cảnh sát thật sự bị cậu nhóc này làm cho sợ hãi và lo lắng. Hơn nữa, dù cảnh sát có quyền yêu cầu công dân hợp tác để kiểm tra thẻ căn cước, nhưng kiểm tra đến ba mươi lần trong một tháng thì dường như quá đáng thật rồi.

“Đi thôi.” Trương Lăng hài lòng bước xuống xe đi qua mở cửa, anh nắm tay Lạc Thư và xoay người rời đi.

Viên cảnh sát nhìn theo bóng lưng của Trương Lăng miệng tự lẩm bẩm, “Sao giờ mình lại giống kẻ xấu rồi nhỉ?”

Trương Lăng đưa Lạc Thư đến tận cửa trung tâm thương mại trước khi anh bình phục tâm tình và nhớ ra mình phải đến công ty làm việc. Anh có chút buồn bực, sao mình lại không đến công ty mà lại cùng cậu ta đi đến đây?

“Anh không đi làm sao?” Lạc Thư thấy Trương Lăng đi theo mình, cậu đứng tại chỗ một lúc rồi lấy làm lạ nên hỏi Trương Lăng khi thấy anh cứ đứng ở cửa mà không đi.

“Vậy cậu vào đi, tôi đi đây.” Nói xong Trương Lăng xoay người định rời khỏi trung tâm thương mại.

Lạc Thư nhìn theo bóng lưng Trương Lăng rời đi mà khịt mũi một cái, ai muốn anh đi theo đâu chứ?

Nhưng thay vì đi vào ngay lập tức thì cậu lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào một chỗ. Khi Trương Lăng quay đầu nhìn lại thì thấy Lạc Thư cứ đứng đó không đi vào, anh khó hiểu cảm thấy kỳ lạ mà nhìn theo ánh mắt của Lạc Thư, cứ tưởng Lạc Thư không biết đường nên anh liền bước đến sau đó nắm lấy tay cậu.

“Để tôi đưa cậu đi.” Anh nắm tay Lạc Thư đi được mấy bước thì nghe giọng cậu nói nhỏ.

“Tôi tự đi được, anh buông tay ra đi.”

Trương Lăng sực nhớ ra mình đang nắm tay người ta, anh đang định buông tay ra nhưng sắc mặt liền thay đổi, anh đột nhiên đổi ý.

"Tôi không thể nắm tay cậu được sao? Chúng ta đã hứa hôn, chuyện nhỏ như vậy chẳng lẽ cậu thấy ngại."

"Tôi…" Lạc Thư đột nhiên thở dài, thật ra là không quen cho lắm, hai người đàn ông nắm tay nhau nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái lắm đi, "Nếu anh thích, chúng ta cũng có thể ôm nhau nữa kìa, sao hả? Có muốn ôm tôi không?”

Tuy thấy kỳ quái nhưng Lạc Thư đâu dễ dàng chịu thua những lời nói khích của Trương Lăng, cậu biết Trương Lăng sẽ không có khả năng ôm mình nên mạnh miệng nói vậy để hạ đi dũng khí của anh. Không ôm nhưng cũng không thả tay ra, Trương Lăng tiếp tục nắm tay Lạc Thư giống như đang dắt tay một đứa trẻ vì sợ nó bị lạc trong trung tâm thương mại.

“Thì ra là thích nắm tay đến như vậy.” Lạc Thư mỉm cười trêu chọc.

Trương Lăng dỗi liền hất tay cậu ra sau đó quay người bỏ đi.

“Tức giận à?” Lạc Thư nhanh tay nắm lấy ống tay áo của Trương Lăng kéo lại.

Trương Lăng bình thường tính tình đã không kiên nhẫn chứ đừng nói đến việc hòa hợp với người khác, nếu không phải vì mục đích tìm ra lý do tại sao anh có thể ngủ ngon lành bên cạnh Lạc Thư thì anh đã đuổi cậu nhóc này ra khỏi nhà mình từ lâu rồi. Bây giờ có thể nhẫn nại với cậu ấy đến mức này đã là rất kiên nhẫn rồi.

"Tự nhiên lại tức giận. Vừa rồi viên cảnh sát đó rất hung dữ nhưng anh không những không tức giận mà còn đưa chứng minh thư cho anh ta một cách rất tự giác. Tôi chỉ nói có vài câu đùa vui thôi thế mà anh lại tức giận với tôi." không thể hiểu được sự logic trong suy nghĩ và sự so sánh lạ lùng này của Lạc Thư.

"Không có gì..." Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Thư, không biết vì sao sự cáu kỉnh của Trương Lăng bất chợt giảm xuống, "Tôi không giận, cũng không có lý do gì để giận cả."

"Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, tôi không muốn thấy người khác bắt nạt anh, và ngược lại, chỉ vậy thôi.” Lạc Thư nói.

Ánh mắt Trương Lăng khẽ run: “Cậu nói ngược lại là sao?”

“Có nghĩa là anh cũng sẽ giúp tôi nếu như có người muốn bắt nạt tôi.” Lạc Thư nghiêm túc nói, “Tuy rằng chúng ta còn chưa kết hôn, nhưng bảo vệ người khác đó là một việc làm tốt, ông tôi đã nói như vậy.”

“Triết lý giáo dục của gia tộc cậu thực sự rất độc đáo.” Trương Lăng nói, “Người khác cần cậu bảo vệ sao? Tôi có mở miệng nhờ vả cậu sao?”

"Đương nhiên, là chưa, nhưng ông tôi có nói, thời đại bây giờ rất khác, một xã hội đổi mới, chúng ta phải bắt kịp thời đại, cho nên không cần người khác mở miệng nhờ vả cũng có thể ra tay giúp đỡ… Mà này, anh không định đi làm sao? Đi đi, đừng để muộn giờ làm." Lạc Thư nhắc nhở rồi đẩy tay Trương Lăng ra.

Trương Lăng bĩu môi định rời đi thì mắt anh liếc sang cửa sổ phía sau lưng Lạc Thư, anh nhìn thấy khuôn mặt mình in trên tấm kính. Anh luôn biết khuôn mặt của mình không giống bất cứ ai trong mắt những người khác. Lần đó, để tìm hiểu xem mình trông như thế nào trong mắt người khác, anh đã nhờ một họa sĩ vẽ ra chân dung của mình. Anh đã tìm đến ba họa sĩ và mỗi họa sĩ điều vẽ một hình ảnh khác nhau. Rõ ràng là cùng một người nhưng lại có nét mặt khác nhau và thể hiện ba vẻ mặt u ám cũng khác nhau, thậm chí khi họ nhìn vào anh mặc dù anh không làm gì họ cũng cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này trong tấm gương kia lại là một gương mặt hoàn toàn khác với những gì anh đã nhìn thấy trước đó, nó sáng sủa và xinh đẹp hơn rất nhiều, giống như được một ánh sáng vô hình nào đó chiếu gọi lên toàn bộ cơ thể.

Trương Lăng có chút tò mò gương mặt mình trông như thế nào trong mắt Lạc Thư?