Trong phòng tắm, Trương Lăng đã đặt một chiếc bàn chải đánh răng và một chiếc cốc mới cho Lạc Thư, anh cầm nó trên tay tâm trạng đột nhiên thấy vui lên rất nhiều, giống như cuộc đời anh đã trở nên tươi sáng hơn sau những ngày dài tăm tối u uất và bị nhấn chìm trong những giấc mơ của con người. Mẹ anh nói đúng, Lạc Thư quả thực là người sẽ giúp được anh rất nhiều sau này.
Trương Lăng tắm xong bước ra khỏi phòng, anh bước đến ngồi trước bàn ăn, thấy Lạc Thư đang nhìn chằm chằm vào thức ăn và hoa quả trên bàn mà vẫn chưa ăn, anh đẩy đĩa thức ăn qua trước mặt cậu.
“Ăn đi.”
“Cảm ơn.”
Đầu tiên Lạc Thư nở một nụ cười thật tươi với Trương Lăng, sau đó cậu từ tốn cầm chiếc bánh mì sandwich lên, nhìn tới nhìn lui và bắt đầu ngấu nghiến nó một cách nhanh nhất có thể, ăn như từ trước đến giờ chưa từng được ăn.
Nhóc con, lịch sự quá nhỉ! Trương Lăng thầm nhận xét Lạc Thư trong khi đang ăn phần thức ăn của mình.
“Cậu, ngày hôm qua…” Trương Lăng cắt tiếng muốn hỏi.
“Hả?” Lạc Thư ngẩng đầu lên với miến bánh mì còn dính trên miệng, rất giống một con thỏ nhỏ đang cấm đầu ăn và bị dính vụn bánh mì trên mép râu.
“Đêm qua ngủ có nằm mơ không?” Trương Lăng làm lơ hỏi Lạc Thư.
“Có vẻ như có.” Lạc Thư gật đầu.
“Cậu đã mơ thấy gì?”
“Có vẻ như tôi đang ăn một miếng thịt sườn, nhưng sau đó nó bị biến mất.”
“Ngoài ăn ra còn có gì khác không?” Khuôn mặt Trương Lăng có chút căng thẳng khó nhận ra khi hỏi đến vấn đề này.
“Chà… Tôi không nhớ rõ lắm.”
Lạc Thư cố gắng hết sức để nhớ lại, nhưng cậu chỉ nhớ mình đã ăn được một miếng thịt rất to và rất ngon, ngoài ra không nhớ được cái gì khác tiếp theo nữa, miếng thịt thật ngon, thậm chí ngay lúc này khi nhớ lại cậu còn có thể nhớ được mùi vị ngọt ngào từ đầu lưỡi khi liếʍ được miệng thịt, thật lạ là nó không giống mùi vị của bất kỳ miếng thịt nào trước đây mà cậu từng ăn. Thực ra điều này không có gì đáng ngạc nhiên, đối với giấc mơ thì hầu hết mọi người đều sẽ không nhớ rõ khi tỉnh giấc, họ chỉ biết là mình đã mơ nhưng muốn họ nhớ lại chính xác nội dung của giấc mơ thì hầu hết mọi người đều không thể nhớ rõ ràng.
“Không nhớ được?!” Trương Lăng hơi thất vọng.
“Mà có chuyện gì vậy?” Lạc Thư tò mò hỏi.
Tại sao khi tỉnh dậy anh ta lại hỏi mình về những giấc mơ của mình đêm qua chứ? Có chuyện gì xảy ra đêm qua sao?
Vì bản thân Lạc Thư đêm qua đã ngủ rất say cho nên không biết khi ngủ đã có gì xảy ra trong nhà Trương Lăng hay không?
Bản thân Trương Lăng cũng không thể nhớ được gì, vì anh đã thật sự có một đêm ngon giấc bên cạnh Lạc Thư mà không hề đi vào giấc mơ của bất cứ người nào. Trước kia một khi vượt quá khả năng kiểm soát, anh thường sẽ bị chìm vào hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác của con người, những người mà anh chưa từng gặp mặt cũng như chưa từng quen biết. Ngoại trừ những ngày bình thường anh điều có thể kiểm soát bản thân mình, nên lúc đó tất cả những gì anh có thể làm là không để mình rơi vào những cơn ác mộng của người khác, còn muốn ngủ yên đó là một hy vọng xa vời đối với anh. Nhiều năm trôi qua, màu thâm đen dưới mắt của Trương Lăng vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng đêm qua, Trương Lăng đột nhiên ngủ rất sâu và khi anh tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng! Anh thức dậy vào sáng sớm mà không hề bị đau đầu hay choáng váng do hậu quả của việc thức khuya đến kiệt sức. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời anh được trải nghiệm cảm giác sảng khoái đến như vậy.
“Không có gì, ăn ngon không?” Trương Lăng nhẹ giọng hỏi.
Hôm qua anh ngủ bên cạnh Lạc Thư, cơn buồn ngủ đó ập đến một cách đột ngột thậm chí còn không kịp quay về phòng. Trước khi hiểu được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì Trương Lăng không muốn làm cho cậu nhóc này thấy bối rối. Và bây giờ anh lại chưa sẵn sàng để Lạc Thư rời đi.
“Chà, rất ngon, nếu như bỏ thêm ớt thì sẽ rất tuyệt.” Lạc Thư vui vẻ nói.
“Ngày mai tôi sẽ nói với họ cho thêm ớt.” Trương Lăng nói.
“Cảm ơn anh, Trương Lăng.” Lạc Thư vừa cười tươi vừa ăn cháo và bánh mì.
Khi Trương Lăng nghe tên mình được gọi một cách trìu nếm từ miệng Lạc Thư, anh có chút không quen.
"Khi ai đó cho cậu ăn thì cậu cũng gọi tên người đó thân mật như thế à?"
"Không." Lạc Thư ngây ngô trả lời.
"Vậy tại sao cậu lại gọi tôi như vậy?"
"Có lẽ đó là do thói quen. Ông nội của tôi thường nhắc đến tên anh và ông ấy luôn nói anh là hôn thê của tôi trong tương lai. Tôi đã nghe rất nhiều lần tên anh nên đã thành thói quen, có lẽ lúc đó ông ấy bị nhầm lẫn hay nhìn thế nào mà thấy anh là một bé gái đáng yêu." Lạc Thư bật cười rồi giải thích, “Nếu anh không thích tôi gọi tên thì tôi có thể đổi.”
“Ông nội, ông nội của cậu bao nhiêu tuổi?” Trương Lăng thấy không mấy tự nhiên hỏi.
“Hơn hai trăm tuổi, chắc là vậy, tôi cũng không nhớ rõ lắm.”
“Hơn hai trăm tuổi? Ông ấy sống rất thọ.“ Trương Lăng ngạc nhiên nói.
Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển cao thì tuổi thọ của con người ngày càng giảm đi, do không khí ô nhiễm và do chế độ ăn uống mất cân bằng, hoá chất độc hại được thêm vào thức ăn một cách lén lút nhằm tăng lợi nhuận, nên có người sống được một trăm tuổi xưa nay đã là rất hiếm. Và thời đại này, chủ yếu người tuổi thọ cao thường xuất hiện trong thế giới của những người siêu hình. Tính thời gian thì khi Trương Lăng gặp ông nội của Lạc Thư là lúc anh hai tuổi, và khả năng mất kiểm soát lần đầu tiên là lúc anh mười tuổi. Anh không biết liệu ông nội của Lạc Thư có biết về khả năng đi vào giấc mơ của anh hay không? Và tại sao ông ấy lại chọn anh để kết hôn với cháu mình, khả năng ông ấy không biết anh là con trai thật sự rất nhỏ. Nhớ lại lời mẹ Trương Lăng kể thì khi mới sinh, anh thật sự rất khó nuôi, khóc đêm và la hét không đêm nào là không có, đến nỗi làm bố mẹ anh không sao ngủ được. Khi đó có người bà con đến nhà chơi thấy vậy mới nói rằng anh bị oan hồn ma nữ đeo bám vì quá đáng yêu, người đó khuyên mẹ anh hãy để tóc dài cho con trai mình như một bé gái thì sẽ không bị ám nữa. Có khi vì lý do đó mà ông nội Lạc Thư nhầm lẫn anh là bé gái nên muốn sau này anh sẽ thành hôn với cháu mình.
“Vậy cậu đi một mình xuống núi, cậu không lo lắng ở nhà thế nào sao?” Trương Lăng ngập ngừng hỏi.
"Không có gì phải lo lắng. Trước khi ra ngoài tôi đã chôn ông tôi dưới gốc cây ăn quả phía sau nhà rồi."
"Phốt…!!!" Một ngụm sữa trong miệng Trương Lăng bị phun ra.
“Cậu, chôn?” Anh mở to mắt nhìn Lạc Thư.
Lạc Thư lấy khăn giấy đưa qua cho Trương Lăng, “Ừ, thì tuổi thọ của ông tôi cũng quá cao, sau khi qua đời lại không có người thân, chỉ còn có một mình tôi bên cạnh, tôi không chôn ông ấy thì ai chôn đây? Ông tôi rất thích mấy gốc cây ăn quả phía sau nhà mà ông trồng cho nên tôi không hỏa táng mà đào một khoảng đất chôn ông ở đó. Lúc buồn cũng có thể ra tâm sự với ông, như vậy không có cảm giác chia ly đúng không?” Lạc Thư vui vẻ giải thích.
“Tôi xin lỗi.” Trương Lăng không có ý xúc phạm hay xem thường người quá cố cũng không muốn chạm đến nỗi buồn của Lạc Thư.
"Không sao đâu, đối với các thiên sư chúng tôi thì cái chết không phải là điều gì đó đáng để sợ hãi, đó là sự bắt đầu ở một thế giới khác tươi đẹp hơn. Ông tôi chết không phải do tai họa hay bệnh tật, trước lúc chết ông ấy rất hạnh phúc và vui vẻ." Lạc Thư thậm chí còn nở một nụ cười trên môi khi nói về cái chết của ông mình.
Ông cậu chết mà cậu vui thế sao? Đúng là một dòng tộc kỳ lạ, một gia đình kỳ lạ. Trương Lăng khó hiểu lắc đầu.