Tắm nắng?!!
Khí đen này chẳng qua là khí âm, ác khí và sự nóng giận đáp trả từ trong giấc mơ của An Trạch mà ra. Nếu nó chỉ đơn giản là hắc khí thì chỉ cần ánh nắng mặt trời sẽ tự động làm nó tiêu tán ngay khi nó xuất hiện.
Nhưng làm sao lại có nhiều ma quỷ trên thế giới này như vậy nhỉ? Chắc có lẽ cậu nhóc này đã tìm hiểu và bị tiêm nhiễm các câu chuyện về ma cà rồng của phương Tây.
“Nếu thực sự là đúng như thế, tôi nghĩ mình cũng nên đi phơi nắng.” Huỳnh Đông nghĩ Lạc Thư không muốn nói cho anh biết về bí mật của con búp bê nên anh cũng không tiếp tục hỏi nữa.
“Không cần đâu, năng lượng tiêu cực trong cơ thể của anh vẫn chưa tích tụ thành hắc khí.” Lạc Thư lời nói nhẹ nhàng khuyên, “Ngoài trời hôm nay nhiệt độ rất cao, anh sẽ bị say nắng nếu ở ngoài trời quá lâu.“
Huỳnh Đông sững sờ một lúc, anh có chút nghi ngờ, bản thân mình sao lại có năng lượng tiêu cực đến nổi biến thành hắc khí gì đó mà cậu ta nói?
“Năng lượng tiêu cực? Tôi có sao?”
Lạc Thư thong thả nói, “Khi con người có tâm trạng tồi tệ, căng thẳng hoặc khi họ buồn, trong cơ thể sẽ xuất hiện một loại năng lượng xấu, nguồn năng lượng này lúc đầu có màu xám, nếu tích tụ nhiều quá sẽ chuyển hóa thành hắc khí màu đen, mỗi người đều có một ít trong cơ thể, nếu tích tụ quá nhiều sẽ chuyển hóa thành hắc khí, số lượng hắc khí càng nhiều thì càng dễ dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Ông tôi nói đây là khí tử, nó sẽ lớn dần theo thời gian và cảm xúc của con người, nó rất có hại cho cơ thể. Có rất nhiều người mắc phải tình trạng này, người văn minh còn gọi là stress.”
“Thì ra là vậy, năng lượng tiêu cực, nếu vậy không phải là bị stress nặng quá nên chuyển sang bệnh trầm cảm sao?” Huỳnh Đông suy nghĩ và nói.
“Ừ, cũng đúng.” Lạc Thư giải thích thêm, “Nhưng bất quá An Trạch vẫn chưa đến mức độ trầm cảm hay chán nản quá mức, anh ấy vì sợ hãi quá mức nên nguồn năng lượng tiêu cực trở nên tăng dần theo từng ngày, bây giờ cũng không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, con búp bê đã giúp anh ấy hấp thụ một phần năng lượng tiêu cực, anh ấy cứ nghỉ ngơi cho tốt thì mọi chuyện sẽ không sao."
Vậy con búp bê đó có phải là thuốc chữa bệnh trầm cảm không? Huỳnh Đông liếc nhìn con búp bê trên bệ cửa sổ, anh đột nhiên giật mình với suy nghĩ này của mình. Ngày hôm qua sau khi về nhà, Huỳnh Đông đã đi đến nhà một sư phụ trong hội pháp sư, ông ta nghề thầy cúng đặc biệt trong lĩnh phong thuỷ tâm linh, anh lấy bức ảnh chụp con búp bê ra cho ông ấy xem, ông ta nói mức ảnh hưởng của con búp bê không thể nhìn thấy được từ một bức ảnh, vì vậy tốt hơn là Huỳnh Đông nên tìm cách có được một con búp bê thật mới có thể xem xét thực hư thế nào. Vốn dĩ hôm này Huỳnh Đông định mượn con búp bê từ chỗ An Trạch trước khi tan sở trở về nhà, nhưng không ngờ Lạc Thư lại đổi một con khác cho An Trạch, giờ An Trạch đã ôm nó ngủ say thì làm sao mượn được đây? Mà con búp bê trong tay Lạc Thư lại bị đem đi phơi nắng nên anh không thể mở miệng để mượn cậu ấy được.
Nhưng thực sự có một phương pháp kỳ diệu trên thế giới này để điều trị chứng trầm cảm sao? Xưa nay chỉ nghe nói đến ma thuật hại người, làm cho người ta điên cuồng mất khống chế, nhưng chưa từng nghe nói qua có loại ma thuật có thể chữa được bệnh.
Đúng lúc này, cửa kính đột nhiên mở ra, một người tràn đầy khí phách nghênh ngang đẩy cửa studio bước vào. Huỳnh Đông và Lạc Thư bị giật mình quay đầu lại nhìn ra cửa.
“Xin chào, anh muốn tìm ai?” Huỳnh Đông vội vàng chạy đến hỏi.
“Tôi tìm Trương Lăng.” Người đàn ông nói ý định của mình.
"Anh có hẹn trước không?"
"Không." Chắc chắn rồi, người đàn ông lắc đầu.
“Tôi rất xin lỗi, anh vui lòng gọi điện đặt lịch hẹn sau đó hãy đến, mong anh thông cảm vì đó là quy định.” Huỳnh Đông mỉm cười đưa tay ra hiệu tiễn khách.
"Tôi thấy Trương Lăng ở trên lầu, tôi quen với anh ta nên không cần thông báo hay đặt lịch hẹn cũng được.”
Huỳnh Đông sững sờ, người này thật sự quen biết với ông chủ của mình sao? Hơn nữa, người này vừa vào cửa đã có cảm giác rất kỳ quái. Lạc Thư cũng chăm chú nhìn người đang đứng trước mặt, người đàn ông cao lớn này có lông mày rậm, toàn thân hiên ngang nhưng ẩn chứa sự cô độc. Nói một cách đơn giản, đoán chừng anh ta là một người tốt, thậm chí rất giống với mấy anh cảnh sát trong đồn cảnh sát đối diện studio. Ông của cậu thường nói, hầu hết những người có tướng mạo như thế đều có nhân duyên rất tốt nhưng cuộc sống lại gặp nhiều gian truân và khổ sở.
Huỳnh Đồng nhìn người đàn ông cường tráng không khỏi có chút nhưỡng mộ: “Được rồi, anh đến từ đâu, gặp ông chủ có chuyện gì? Anh nói với tôi để tôi lên báo lại sau đó hỏi xem ông chủ có muốn gặp anh hay không?”
“Tôi là cảnh sát, đến đây muốn hỏi ông chủ của anh một vài chuyện.” Trần Tư Minh nói.
“Anh là người của đội cảnh sát hình sự thành phố?” Huỳnh Đông vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên lớn tiếng hỏi.
“Đúng vậy, tôi là người mới chuyển tới đây.” Trần Tư Minh mỉm cười gật đầu.
Nếu anh xuất trình giấy tờ tùy thân chứng minh mình là cảnh sát thì tôi đã không ngăn cản anh rồi, tại sao anh lại nói nhảm lâu như vậy?
Huỳnh Đông ngay lập tức trực tiếp đưa viên cảnh sát lên lầu hai.
Khi Trương Lăng nhìn thấy Trần Tư Minh, lúc đầu anh có chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười lộ ra vẻ giễu cợt. Huỳnh Đông rất nhạy cảm liền nhận ra bầu không khí không ổn, mỗi lần sếp của anh cười như thế thể hiện anh ta đang rất không vui. Lúc này, Huỳnh Đông không dám nán lại nữa mà quay người nhanh chân bước ra khỏi phòng, thậm chí còn quên rót một cốc nước để mời khách.