Trương Lăng mỉm cười, không cần đợi đến ngày mai, anh vội vàng lấy điện thoại di động ra đặt món. Chỉ nửa tiếng sau là có ngay một bàn thức ăn ngon lành, Lạc Thư ăn đến no căng bụng và miệng cười tươi nhìn Trương Lăng.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, cả hai vẫn cùng nhau đến studio của Trương Lăng. Ngoài đi theo Trương Lăng, Lạc Thư cũng không biết nên đi đâu giữa thành phố rộng lớn này. Đêm qua, vì ăn quá no và ngủ quá say mà Lạc thư quên không cho Trương Lăng mượn con búp bê báo hại anh không thể ngủ ngon, đến nửa đêm đành phải chạy vào phòng làm việc nằm bên cạnh Lạc Thư, vì vậy mà tâm trạng hôm nay của anh không thoải mái lắm, nhưng tinh thần cũng không tệ.
Hai người đi bộ từ bãi đổ xe đến cửa studio, Trương Lăng từ xa đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Cửa studio bị mở toang, có hai người trong đội cảnh sát hình sự thành phố mặc thường phục đứng ở cửa. Không khó để Trương Lăng nhận ra hai người này, chỉ cần nhìn thoáng qua anh có thể nhận ra hai người mặc thường phục này là cảnh sát, vì hầu hết những người trong đội cảnh sát hình sự anh điều quen mặt.
“Dừng lại!” Khi một trong số hai người cảnh sát nhìn thấy Trương Lăng đến gần, viên cảnh sát theo phản xạ có điều kiện mà nói lớn để ngăn người bên ngoài không được đi vào, khi viên cảnh sát nhận ra người đến là ai thì cuộc tranh luận ngay lập tức bùng nổ, giọng điệu của viên cảnh sát trở nên khó chịu hơn.
“Trương Lăng, lại là anh!!!”
”Lần này thật sự gặp rắc rối rồi nhé.” Một viên cảnh sát khác đột nhiên xen vào khi nhìn thấy Trương Lăng đến.
“Có chuyện xảy ra ở studio của tôi?” Trương Lăng bước gần đến cửa, anh nghiêng đầu định nhìn vào bên trong nhưng bị viên cảnh sát cảng lại.
"Studio này là của anh à? Chẳng phải anh đã nói rằng cảnh sát chúng tôi luôn nhận nhầm anh là tội phạm bị truy nã sao? Sao những người ở cạnh anh điều gặp xui xẻo vậy?” Vậy còn muốn nói chuyện nữa sao?
" ... " Trương Lăng không hiểu viên cảnh sát này đang ám chỉ vấn đề gì, "Tôi đang hỏi các anh đang làm gì trước cửa studio của tôi?"
"Một nhân viên làm việc trong studio này đã gọi điện báo cảnh sát." Nhân viên cảnh sát giải thích, "Anh ta nói thấy kẻ sát nhân biếи ŧɦái chuyên bắt người mổ l*иg ngực xuất hiện trước cửa studio vào sáng sớm, nên đã gọi cho chúng tôi.”
“Nhân viên của tôi, anh ta có sao không?” Trương Lăng hỏi.
“Anh ta không sao, anh ta nói nhận ra hình dáng của tên biếи ŧɦái khi hắn dừng lại và nhìn chằm chằm vào cửa kính của studio, nhưng đáng tiếc hắn lại đeo mặt nạ, cũng vì sợ hãi mà nhân viên của anh vội vàng gọi điện cho cảnh sát.” Viên cảnh sát nói thêm, “Dù chưa sát định có phải đúng là tên đó hay không nhưng trong thời gian này mọi người hãy cẩn thận, tan làm thì nhanh về nhà, nhất là cậu nhóc này, tốt nhất đừng nên sống một mình, chắc chắn tên đó sẽ lại đến."
Mặc dù đối tượng gây án của tên biếи ŧɦái đa số là nữ, nhưng nạn nhân mới nhất của hắn lại là nam giới, còn là một thanh niên cao to có sức khoẻ tốt. Cho nên hiện tại mọi người rất cần đề cao cảnh giác, buổi tối hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết và không ở một mình dù đó là nhà mình.
“Tôi không sống một mình.” Lạc Thư trả lời.
“Vậy thì tốt.” Viên cảnh sát gật đầu.
Trương Lăng từ nãy đến giờ vẫn đứng đó im lặng, anh khó hiểu cau mày, trong tiềm thức liền nghĩ đến giấc mơ của An Trạch, chẳng lẽ khi An Trạch đang làm thêm giờ một mình ở studio thì tên biếи ŧɦái đã đến tìm An Trạch muốn gϊếŧ anh? Nghĩ đến điều này Trương Lăng vội vàng lao vào studio.
“Ông chủ, anh đến rồi.” Khi Huỳnh Đông nhìn thấy Trương Lăng bước vào, anh vội vàng đi tới đón và gọi lớn.
“An Trạch đâu?” Trương Lăng hỏi.
“Cậu ấy vẫn ổn, vừa trở về từ đồn cảnh sát để cho lời khai, giờ đang nghỉ ngơi trong phòng.” Huỳnh Đông nói.
Thì ra hai viên cảnh sát mặc thường phục là để canh giữ trước cửa studio xem tên biếи ŧɦái đó có quay trở lại không.
"Trương Lăng, mật khẩu camera giám sát của studio là gì? Tôi muốn xem các đoạn video trước đó." Một cảnh sát khác bước vào với điện thoại di động trên tay và một quyển sổ ghi chép nhỏ.
Trương Lăng đọc cho viên cảnh sát mật khẩu camera giám sát bên trong studio, sau khi ghi chép xong viên cảnh sát ngay lập tức đi ra ngoài tiếp tục việc giám sát của mình.
Trong lúc theo dõi hơn một tiếng đồng hồ các khu vực xung quanh studio mà vẫn không thấy bóng dáng của tên biếи ŧɦái, nhưng cũng rất lạ là luôn có con mèo đen mắt đỏ rất nổi bật cứ lãng vãng trước cửa studio mà không hề có ý định bỏ đi.
“Chúng ta đã tuần tra quanh đây hơn một tiếng mà không hề có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ chúng ta cứ đi đi lại lại thế này mãi hay sao?” Viên cảnh sát vừa xem video của camera giám sát vừa phàn nàn. Có thể vì quá sợ mà anh chàng nhân viên đó nhìn nhầm người qua đường là tên biếи ŧɦái mổ l*иg ngực thì sao, cứ đi như thế này cũng không phải cách.
Những điều nên hỏi họ đã hỏi các nhân viên xong trước khi Trương Lăng đến, lần này họ ở đây để xem xét xung quanh và xem lại video của camera giám sát. Nếu không có điều gì khác thường họ sẽ trở về đồn, trước khi rời đi, viên cảnh sát đã cảnh báo với Trương Lăng và các nhân viên của anh.
“Tên biếи ŧɦái mổ l*иg ngực rất nguy hiểm, trong khoảng thời gian này phải thật cẩn thận, để không gây hoảng sợ cho người dân xung quanh và làm tên biếи ŧɦái có sự đề phòng thì không nên tung tin hay nói cho mọi người biết.”