Mỹ Nhân Pháo Hôi Xinh Đẹp Bị Điên Phê Yêu Thương

Quyển 1 - Chương 3: Đi vệ sinh bị theo dõi

Nhặt cục tẩy chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Hứa Tinh Thần nhanh chóng trả lại cục tẩy cho chủ của nó, người đó lại có chút rầu rĩ nhỏ giọng nói "Cảm ơn", Hứa Tinh Thần lại hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, quay đầu lại tiếp tục nghiêm túc nghe giảng.

Tả Lương khẽ nhếch lông mày, thay đổi dáng ngồi, nghĩ thầm: "Đậu má, tại sao lão tử lại không biết bản thân mình có ngày lại gặp được một cực phẩm như vậy chứ, nhìn cái eo này, mẹ nó, không ngờ lại đáng yêu đến như vậy, thật là muốn mạng người ta mà."

Càng đáng chết hơn chính là trong đầu hắn hoàn toàn không thể nào áp xuống suy nghĩ tới lúc được nắm lấy cái eo nhỏ này, ngón cái miết trên da thịt mềm mại, hung hăng thao làm con thỏ nhỏ này...... Có thể đổ chút rượu vang hoặc sữa bò lên cái eo nhỏ này, sau đó liếʍ một ngụm hết sạch.

Mặc kệ là chơi như thế nào, đến lúc đó nhất định thỏ con sẽ run run rẩy rẩy, nước mắt đang thương rơi xuống lã chã, muốn trốn thoát cũng không thể trốn được, cầu xin hắn buông tha cho cậu, nhưng đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi......

Thỏ con đáng thương, vốn dĩ ban đầu hắn chỉ cảm thấy có chút hứng thú, muốn chơi đùa một chút rồi thôi, đến khi thời cơ đến thì ăn sạch, nhưng hiện tại, thỏ con tốt nhất nên cầu nguyện đừng để bị hắn có cơ hội làm chuyện này.

Tả Lương ngồi bên cạnh thiếu niên tuấn nhã, đạm mạc. Trên mặt hắn không có thái độ gì khác thường, động tác cũng không thay đổi chút nào, nhưng ánh mắt lại trở nên thâm trầm. Nếu lúc này Hứa Tinh Thần nhìn thẳng vào hắn, nhất định sẽ vô cùng sợ hãi, sau đó đó sẽ tránh xa hắn.

Nếu nói Tả Lương là hổ, thì Cố Hằng kia chính là sói, con hổ sẽ đùa bỡn con mồi, giống như một con mèo lớn vờn món đồ chơi mà nó thích, chờ đến khi con mồi đã kiệt sức mới ăn từng miếng từng miếng một, mà sói lại thích một phát ăn ngay, không ra đòn thì thôi, nếu đã xuất chiêu, vậy nhất định phải giành được thắng lợi.

......

Mà đây chỉ là khúc dạo đầu, sau đó cũng không có việc gì xảy ra, tới buổi trưa, bởi vì việc học của học sinh cấp 3 nặng nề, hơn nữa học sinh trường này không phải nhà có nhiều tiền thì chính là quyền cao chức trọng, mỗi năm đều nộp cho nhà trường một khoản học phí lớn mà những gia đình bình thường không có khả năng chi trả, cho nên bữa trưa của các học sinh đều do nhà trường cung cấp. Những hộp cơm đa dạng phong phú sẽ được đưa đến tận phòng học.

Như vậy một tiếng rưỡi ăn trưa và nghỉ ngơi cũng không phải chen chúc ở nhà ăn, còn có thêm thời gian để nghỉ ngơi.

Hứa Tinh Thần bởi vì từ nhỏ đã ốm yếu, ngay cả ăn cơm cũng phải nhai kỹ nuốt chậm, những bạn học ngồi ăn cùng muốn nói chuyện với cậu, cậu sẽ tạm dừng động tác nhai nuốt, từ gương mặt đến phần cổ mang một độ cung mượt mà, lại càng thêm phần đáng yêu, làm người ta nhịn không được muốn chọc chọc một chút.

Ví dụ như Tả Lương, hắn nhìn từ khuôn mặt phúng phính đến cái cổ tròn tròn liền có cảm giác ngứa tay, nếu không phải sợ dọa đến thỏ con quá sớm, khả năng cao hắn sẽ động thủ ngay lập tức.

Hứa Tinh Thần ăn cơm chậm rì rì, thời gian một tiếng rưỡi giờ nghỉ trưa đã bị cậu dùng hết gần nửa giờ, sau đó liền muốn tới nhà vệ sinh một chút sau đó sẽ quay trở lại bàn học nghỉ ngơi một chút.

Đãi ngộ và cơ sở vật chất trong trường học quý tộc nổi danh là vô cùng xịn xò, nhưng việc học hành nặng nề cũng nổi tiếng, mỗi năm chương trình trao đổi lưu học sinh với nước ngoài diễn ra rất nhiều. Vì vậy nửa buổi học còn lại, thân thể gầy yếu của Hứa Tinh Thần ngồi thôi cũng đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Thời điểm Hứa Tinh Thần đến WC cũng chỉ có một mình cậu, phần lớn các bạn học lúc này đã ăn cơm xong, đều đã đi ngủ, dù có đi vệ sinh cũng đã sớm xong từ khi nãy rồi.

Hứa Tinh Thần vừa cởϊ qυầи ra, lúc này lại nghe thấy tiếng có người đang tới, cậu quay ra nhìn, là nam sinh ngồi ở bàn phía sau cậu, lớn lên vô cùng anh tuấn, nhưng lại có chút lãnh đạm, Hứa Tinh Thần cũng không chú ý quay đầu lại tiếp tục đi tiểu, người ta cũng muốn đi vệ sinh thôi.

Sau khi xong Hứa Tinh Thần dùng giấy lau qua, kéo quần lên, muốn đi đến bồn rửa tay bên cạnh cửa, vừa quay đầu lại trực tiếp đối mặt với Cố Hằng.

Người này giống như vẫn luôn duy trì tư thế hướng về phía cậu, Hứa Tinh Thần sửng sốt, đột nhiên nhớ tới hình như khi nãy cũng không nghe được tiếng người này kéo khoá quần hay đi tiểu.

Người… Người này từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu sao? Nhìn cậu đi tiểu?

Hắn là tên biếи ŧɦái sao!

Chợt một trận lạnh lẽo quét qua lòng Hứa Tinh Thần.