Mỹ Nhân Pháo Hôi Xinh Đẹp Bị Điên Phê Yêu Thương

Quyển 1 - Chương 2

[Mục tiêu bảo vệ lần này xem ra khá tốt đó chứ, hai chú chó săn nhỏ tuổi đẹp trai. Chiều cao khá nổi bật, không biết biểu hiện thể chất thế nào, hi vọng lực eo đủ khỏe]

Nhân vật Hứa Tinh Thần được giao lần này là con thứ ba của một gia đình giàu có, là con người thật sự có tồn tại, nhưng đã chết vì lên cơn đau tim không cứu chữa kịp ở tuổi 15, nhưng hệ thống của cục xuyên không đã sửa đổi ký ức của người thân bạn bè, tạo thành một nhân vật mới.

Một đứa trẻ với thân thể yếu ớt, sau khi mắc bệnh nặng, ở nhà tĩnh dưỡng điều trị một năm, sau khi thân thể dần dần tốt lên, liền chuyển đến một trường học quý tộc, bắt đầu cuộc sống mới.

Đứa con thứ ba của Từ gia không phải tự nhiên mà sinh ra, mà là đứa trẻ 15 tuổi sau khi được thay đổi quỹ đạo cuộc đời, vốn dĩ đã chết nhưng vẫn sống sót, hơn nữa bệnh tình cũng bớt rất nhiều, thay đổi như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thế giới.

Tạo ra một nhân vật ngẫu nhiên sẽ phá hủy thế giới, nhưng khôi phục một cơ thể ban đầu và kết hợp với một số đặc điểm của người thực hiện nhiệm vụ, đồng thời khoác lên thiết kế nhân vật gốc, là có thể vừa đánh lừa thế giới, vừa duy trì sự ổn định.

Tuy nhiên, vì sự cân bằng của thế giới, những người làm nhiệm vụ được đưa vào các nhân vật nên cố gắng hết sức để tuân theo tính cách và ký ức của chủ thể ban đầu, nếu không nhân vật có thể sẽ bị xóa khỏi thế giới.

Tên đã được đổi thành tên thật của người làm nhiệm vụ, bởi vì thứ thực sự chứng minh sự tồn tại của một người là những gì họ làm cùng với tính cách và ký ức độc nhất vô nhị của họ, vì vậy ảnh hưởng của việc đổi tên cũng không lớn.

Ngược lại, đối với những người làm nhiệm vụ, khi bọn họ bước vào thế giới mới và nhân vật mới, chỉ có cái tên là hoàn toàn thuộc về bọn họ, điều này cũng giúp bọn họ không đánh mất chính mình sau khi trải nghiệm hết thế giới này đến thế giới khác.

Hứa Tinh Thần đã vào vai nhân vật mới này trong một tuần, cậu đã hoàn toàn đặt bản thân vào nhân vật mới, đây là một việc rất dễ dàng đối với cậu, hơn nữa thế giới này chỉ là cấp D, mục tiêu thu hoạch cũng chỉ là một bàn tay vàng cấp tương đối thấp, không có khó khăn gì, với cậu mà nói đây chỉ xem như là một kỳ nghỉ.

Tính cách nhân vật này rất đơn giản, bởi vì từ nhỏ đã bị bệnh, tâm hồn nhạy cảm yếu đuối, lại vì được người thân yêu thương chăm sóc nên tính tình khá đơn thuần mềm lòng, cũng có chút rụt rè, nhưng cậu cũng rất trong sáng, đưa cho cậu một chồng sách là cậu có thể ngâm mình trong đó cả ngày .

Là một con mọt sách ngốc nghếch ốm yếu, nhưng con mọt sách này trông quá ưa nhìn, đặc biệt là sau khi kết hợp một chút ngoại hình ban đầu của Hứa Tinh Thần.

Sự thay đổi không quá lớn, nhưng khuôn mặt thanh tú hơn trước, làn da cũng mềm mại hơn, những điểm này không dễ nhận thấy, tương đối rõ ràng nhất chính là đôi mắt của cậu đã trở nên sâu thẳm như sao trời, cả người đều tăng thêm vẻ quyến rũ và cám dỗ, khiến người khác nảy sinh ham muốn chiếm hữu.

Vào ngày đầu tiên đến trường, Hứa Tinh Thần hòa nhập với lớp mới một cách rất tự nhiên, đối với một thiếu niên đẹp trai, dễ thương và vô hại như vậy, các bạn cùng lớp đều rất nhiệt tình với cậu sau giờ học, nhưng mỗi lần cậu ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn đến hai người ở ghế sau, thì sẽ vô thức tránh ánh mắt của bọn họ.

Có lẽ là bản năng tự nhiên cảnh báo động vật nguy hiểm của thỏ nhỏ, khiến cậu nhạy cảm ra việc không nên dây dưa với hai người phía sau, bởi vì những học sinh khác dường như đều bày ra thái độ ngưỡng mộ và thận trọng khi tiếp xúc với hai người này.

Mặc dù cậu chỉ né tránh một cách yếu ớt, nhưng sự chú ý của Tả Lương và Cố Hằng vẫn luôn đặt trên người cậu, đương nhiên có thể sắc bén mà nhận ra điều này.

Tả Lương cũng có chút khó hiểu, hai người bọn họ còn chưa làm cái gì mà, ngay cả nói chuyện cũng không nói, đã bị ghét bỏ rồi? Vốn dĩ hắn còn dự định thừa lúc không có không có người thì đến gần thỏ nhỏ một chút.

Không ngờ thỏ nhỏ thoạt nhìn ngốc nghếch dễ bắt nạt như vậy mà thực chất lại khá nhạy bén, nhưng nhìn bộ dáng cẩn thận cảnh giác này, có vẻ càng thú vị hơn.

Tả Lương nhướng mày, hất cục tẩy của mình từ trên bàn xuống, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào lưng thỏ nhỏ.

“!” Hứa Tinh Thần trợn to hai mắt, đột nhiên bị đυ.ng chạm đến cả người run lên, phảng phất là một con thỏ thật sự bị dọa sợ, quay đầu sững sờ nhìn thiếu niên ngồi ở ghế sau.

"Có... Có chuyện gì sao?"

Tả Lương nhìn toàn cảnh động tác của thỏ nhỏ, không khỏi nhếch khóe miệng, tùy tiện cười cười, nghĩ thầm quả thật là một con thỏ mà, nhìn thân thể nhỏ nhắn nhạy cảm này, nhưng ngoài miệng lại nói: "Bạn học Hứa, tôi làm rơi cục tẩy rồi, cậu nhặt lên giúp tôi được không?"

“À... Ồ, được chứ.” Ra là làm rơi đồ, còn tưởng là có chuyện gì, Hứa Tinh Thần nhỏ giọng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúi người nhặt cục tẩy lên.

Cục tẩy khá đàn hồi, lại rơi xuống phía trước bàn, hiện tại đang trong giờ học di chuyển khó khăn, chỉ có thể rướn người ra nhặt lên, không để ý phần da thịt nơi thắt lưng của cậu đã lộ ra ngoài không khí.

Tuy rằng chỉ trong chốc lát, nhưng hai thiếu niên cao lớn ngồi ở ghế sau, tầm nhìn khá rộng nên có thể dễ dàng quan sát, vừa đảo mắt đã thấy eo thon trắng nõn, nhỏ đến mức một tay có thể ôm hết, đã thế dưới lớp áo còn ẩn hiện tuyến nhân ngư cực kỳ đẹp mắt.