Tống Ngàn Nguyệt nằm trên giường buồn chán, ngón tay nhỏ nhắn không ngừng trượt trên màn hình điện thoại, tìm kiếm các mục hot search hôm nay.
Không phải cô không muốn đến gặp Quân Duật Đông, chỉ là mỗi lần nhớ tới vẻ mặt của người con trai đã đẩy cô đêm ấy... hoảng hốt, thất vọng, tức giận, ghê tởm...
Cô cũng không thể cứ đem mặt nóng dán vào mông lạnh, tự mình chuốc lấy bực bội.
Hay là cô từ bỏ?
Sau tất cả, cho dù thực sự có được cậu ấy, cô cũng không thể có được trái tim hắn.
Hắn là một nhân vật trong sách, làm sao có thể thoát khỏi định luật nữ chính chứ?
Nhìn bộ dạng thủ thân như ngọc của thiếu niên, ngay cả khi không giao thân cho nữ chính, e rằng tâm trí anh từ lâu cũng đã thuộc về nữ chính rồi, sao cô còn bận tâm nhiều như vậy làm gì?
Từ bỏ thì từ bỏ!
Người tiếp theo sẽ đẹp trai hơn!
Tống Ngàn Nguyệt cảm thấy có chút chạnh lòng, vì cô biết sẽ không có người tiếp theo, sẽ không có tốt đẹp hơn vậy.
Quân Duật Đông là thượng thần giáng thế, là mẫu người lý tưởng bậc nhất.
Buồn chẳng muốn nói, Tống Ngàn Nguyệt tiếp tục làm mới giao diện Weibo, đột nhiên một mục nhấp với tiêu đề
# thiên tài thiếu niên hoạ sĩ Quân Duật Đông gây chấn động trong buổi triển làm cá nhân
# lao lên vị trí đầu tiên, sau đó là..
#Quân Duật Đông và bức hoạ
#và các mục khác đã lần lượt lọt top tìm kiếm, mức độ phổ biến tăng lên chóng mặt.
Tống Ngàn Nguyệt đột nhiên bật dậy.
Chuyện gì đã xảy ra?
Trên Weibo có rất nhiều lời bàn tán xôn xao, nhưng chuyện gì cũng không nói rõ, nhìn những bài viết tiếp tục nóng lên từng phút một, Tống Ngàn Thuật càng cảm thấy không ổn, nóng lòng vội vàng ra khỏi cửa.
Cô gái mặc một chiếc váy lụa dài màu trắng cùng một chiếc áo len bằng vải lanh mỏng rộng thùng tình rủ xuống.
"Cạch cạch cạch cạch." mũi giày gõ gõ vào tản đá cạnh cửa, "Tại sao còn chưa về chứ?" Điện thoại không nhấc máy, cũng không có ai ở nhà... và bức tường được nâng cao Khiến cô không thể trèo qua.
Tống Ngàn Thuật ngồi trên bậc thang bằng đá xanh cao vυ't bên cạnh lối vào, dưới cánh cổng màu đỏ tươi, cô gái hai tay nâng khuôn mặt thanh tú tinh xảo, trông mong nhìn con đường.
Gió đêm thổi lạnh khiến Tống Ngàn Thuật cũng lạnh run.
Cô đúng là không biết liêm sỉ!
Người ta đã xây tường cao đến mức này, rõ ràng là muốn đề phòng cô, tránh xa cô, thế mà cô còn không biết xấu hổ, đứng ở đây.
Quả nhiên mê trai hại thân mà.
Đồng hồ trên điện thoại hiển thị đã mười hai giờ sáng, Tống Ngàn Nguyệt phủi phủi mông đứng dậy.
Không chờ nữa.
Cô tức giận ôm tay định quay về nhà thì cách đó không xa, một chiếc GTR màu đen đột nhiên phóng đến, đèn pha sáng chói, Tống Ngàn Nguyệt đưa tay che mắt.
Trời ạ, đừng lái xe nếu bạn không biết sử dụng đèn pha!
Đôi mắt chó của cô sắp bị mù rồi.
Xe đột ngột dừng lại, một người đàn ông bước xuống.
Ánh sáng trước mặt đột nhiên bị ngăn trở.
Tống Ngàn Nguyệt buông lỏng tay, sững sờ nhìn người trước mặt, "Cậu ... "
Cô giơ tay lên, muốn chạm vào vảy máu khô trên xương mày của thiếu niên, "Tại sao lại bị thương?"
"Có đau không?"
"Đau." Nghe thấy chàng trai ngoan ngoãn kêu đau, Tống Ngàn Nguyệt cảm thấy cơn giận của mình hoàn toàn tan biến, không còn một mảnh.
Trong lòng có chút thương xót.
Mềm nhũn lại trăn trở rối rắm, Ngàn Nguyệt vẫy tay với hắn: "Vậy cậu cúi đầu xuống, tôi giúp cậu thổi."
Chàng trai cao lớn ngoan ngoãn cúi người, giống như một con dã thú phục tùng mệnh lệnh, nhưng bên dưới nó là một nàng công chúa bé nhỏ, mỏng manh và mềm mại đang cố gắng xoa dịu vết thương của nó.
Làn gió mờn trớn xương trán vừa ẩm vừa ngứa.
Trong mắt cô gái phản chiếu hình bóng hắn, chỉ có mình hắn mà thôi.
Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô khẽ đóng mở, khóe miệng thiếu niên cong lên thành một vòng cung nhợt nhạt, ngay cả đôi mắt đào hoa rực rỡ cũng cong cong.
Hắn muốn cô.
Con ác quỷ ẩn náu bên trong hắn đã thức tỉnh.