Vài chiếc xe xây dựng chất đầy gạch xanh chất lượng tốt tiến vào cổng lớn Quân gia.
Công nhân cầm bản vẽ yêu cầu thiếu niên xem qua, "Thiếu gia, cậu xem như vậy được chưa?"
“Ừ.” Thiếu niên nhìn vào bản vẽ chi tiết, khẽ vuốt cằm.
Trạch viện của nhà họ Quân thật sự rất lớn, Quân Duật Đông yêu cầu hoàn thành trong vòng một tuần, đội thi công không dám chậm trễ, sau khi được hắn đồng ý, họ lập tức tiến hành, bắt đầu nâng cao tường thành bao quanh.
Quân gia.
Thiếu niên ngồi trên ghế, lơ đãng nhìn đội công nhân đang khẩn trương làm việc.
Chén sứ trong tay, trà Ngân Sơn Mao Châm dần dần nguội lạnh.
Hắn lẳng lặng nhìn tường cao dựng đứng, trong lòng từng chút lấy lại bình tĩnh, bình tĩnh như tù nước động, yên lặng đến đáng sợ.
Quân Duật Đông nhấp một ngụm trà, trên môi gợi lên một nụ cười khó thấy, lãnh đạm mà lạnh lùng.
Tận mắt chứng kiến bức tường cao được dựng lên, tựa như tự tay phong bế trái tim của chính mình.
Những tạp xúc xa lạ đó, không nên thuộc về hắn.
Hắn sẽ đánh tan chúng bằng chính đôi tay của mình.
Bức tường kín cao gần hai mét rưỡi ngăn cách với thế giới bên ngoài, mảnh thủy tinh vỡ vụn trên tường giống như trái tim lạnh lùng và cương quyết của chàng thiếu niên, cự tuyệt bất kỳ sự tiếp cận nào.
Cô sẽ không bao giờ... đến tìm hắn được nữa, và chính hắn đã chặt đứt mọi khả năng để gặp cô ấy.
Những ngón tay đang cầm chén sứ của thiếu niên trở nên trắng bệch.
Đây là cái kết mà hắn ấy muốn, phải không?
Nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mát, tựa như phải bỏ đi một món bảo bối yêu quý.
Tống Ngàn Thuật ngồi bên cạnh xấu hổ mở miệng: "Duật Đông... cậu và chị gái tôi, cái đó..."
"Cái đó?" Quân Duật Đông mấy ngày nay đều bận rộn chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh, chẳng thấy tâm hơi, sau bao nhiêu ngày, cuối cùng Ngàn Thuật cũng có thể gặp được bạn tốt, sau một tuần thắc mắc nghi ngờ trong lòng, cậu đã không thể kìm lòng được nữa.
Thiếu niên buông lỏng chén sứ.
“Là cái kia... ” Tống Ngàn Thuật hai ngón trỏ chạm vào nhau có chút sốt ruột.
"Chính là... trên giường ngủ... "
"Không phải." Thiếu niên thản nhiên nói,
"Đừng lo lắng, không có chuyện gì xảy ra vào đêm đó cả. Cô ấy là chị gái của cậu."
Hắn sẽ không bao giờ chạm vào cô ấy.
“Ồ, tốt quá, tốt quá! ” Tình cảm của chị gái cậu toàn là lừa gạt.
Giờ thì tốt rồi.
Nếu chị gái thật sự thành công, cậu sẽ cảm thấy có lỗi với Quân Duật Đông trong suốt phần đời còn lại của mình.
"Tôi nói cậu biết, cậu ngàn vạn lần không nên động tâm với chị tôi, chị ấy rất là một tay già đời trong chuyện này!"
"Còn có rất nhiều bạn trai ở nước ngoài!"
"Chị ấy không xứng với cậu! "
"Ừm" Thiếu niên mười cái cúc áo bắt chéo , không mấy quan tâm. Như thể tỏ ý không muốn cậu ta nhắc đến chị gái mình.
Tống Ngàn Thuật vội vàng chuyển chủ đề.
"À mà, triển lãm cá nhân của cậu chuẩn bị thế nào rồi? Có tác phẩm nào mới không?"
Quân Duật Đông nhớ tới bức tranh đã ở trong xưởng vẽ nửa tháng không khỏi lắc đầu, "Không, những bức dùng để triển lãm, bảo tàng mỹ thuật đã cử người đến mang đi rồi."
“Cậu không đi sao?” Các triển lãm cá nhân của Quân Duật Đông thường thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng điều kỳ lạ ở chỗ dù bản thân là hoạ sĩ nhưng cậu ấy chưa bao giờ xuất hiện.
"Không đi, đó là việc ông nội yêu cầu tôi làm. Cậu biết đấy, tôi luôn không thích chỗ đông người."
“Hôm nay cứ như vậy, tôi mệt rồi.” Quân Duật Đông rời mắt khỏi bức tường, mở miệng thúc giục đuổi khách rồi đứng dậy đi vào nhà.
Tống Ngàn Thuật có chút mờ mịt không rõ.
Quân Duật Đông giáo dưỡng cực kì tốt, cậu ấy chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình dù là đang trò chuyện cùng người quen, càng không thể để lộ thái độ của mình trước mặt người ngoài.
Hôm nay cậu ấy bị sao vậy?
_______
Đã một tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên Quân Duật Đông bước vào phòng tranh.
Đoá hồng trên mặt đất đã héo rũ từ lâu, nhưng biển hoa ngoài cửa sổ lại nở rộ, đung đưa trong gió.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi triển lãm nghệ thuật, tranh trong phòng hầu như đều được người trong bảo tàng mỹ thuật mang đi, trông rất trống trải.
Tổng Ngàn Thuật cũng đã lâu không đến tìm hắn.
Một ngày, hai ngày...
Nụ hôn ấy tựa như một hồi mộng.
Đúng như dự đoán, cô ấy chỉ là đang chơi đùa mà thôi.
Bức chân dung trong phòng tranh là mối liên hệ duy nhất giữa hai người họ, và nó đã được chính Quân Duật Đông đóng khung, niêm phong trong nhà kho.
Hắn không muốn nhìn, hay chính xác hơn là hắn không dám nhìn.
Thiếu niên bước vào nhà kho bên cạnh phòng vẽ, nơi có những tác phẩm bị hỏng mà hắn không muốn trưng bày, và tất nhiên, còn có tác phẩm hoàn hảo đó.
Chỉ là hắn kinh ngạc phát hiện bức tranh đã biến mất.
Điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên, Quân Duật Đông nhấc máy, giọng nói mỏng manh của Tống Ngàn Thuật từ đầu dây bên kia vang lên.
"Duật Đông, cậu thật vô tâm, cậu nói không có tranh mới, nhưng hóa ra là một bức chân dung, một bức tranh sơn dầu."
"Bảo tàng nghệ thuật dường như đã nổ tung. Có tất nhiều phóng viên đã đến, một số doanh nhân giàu có thậm chí còn yêu cầu bán đấu giá ngay tại chỗ."
"Chân dung?"
"Ừ, quản lý nói đó là một bức chân dung, tôi đang trên đường tới đây."
Bùm..
Điện thoại di động trong tay thiếu niên rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn.